Chap 1 : Cuộc gặp mặt oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aishhh... sắp Tết rồi mà không cho về sớm chuẩn bị đồ. Khỉ đột thật!!! "

Cô nàng Tiffany ngồi gác chân lên bàn làm việc,quay bút ngán ngẩm nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Cô chỉ là nhân viên mới được tuyển dụng cách đây 2 tuần...

" Cô Tiffany Hwang! Cô được mời lên gặp Trưởng phòng Kim. Nhanh lên! "

Cô ta là trợ lý Trưởng phòng - Yuri. Cô ta

cậy quen với Giám đốc Sunny nên chảnh chọe vô cùng. Dĩ nhiên, Tiffany rất ghét những người như vậy. Cô đành vơ vội xấp tài liệu, lẽo đẽo đi sau cô nàng Yuri. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về " trưởng phòng bí ẩn " này! Do cô là nhân viên mới, mà lúc cô vào làm thì trưởng phòng Kim đi công tác ở Busan, mới về hôm qua. Nên hôm nay là đầu tiên Tiffany gặp cô Kim kia.

" Cô ta là ai? Mình chưa gặp cô ta bao giờ. Chỉ nghe nhân viên nói trưởng phòng rất khó tính. Sao lại gặp mình nhỉ? Aisshh... Cô ta chỉ cần gọi cho Giám đốc Sunny thì mình lên " lên thớt " chắc rồi! " - Tiffany gãi đầu nghĩ ngợi

Chả mấy chốc Tiffany đã đứng trước cửa phòng của trưởng phòng Kim. Cô cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa nâu sẫm, trên đó có ghi chữ " Trưởng phòng Kim Taeyeon ". Nó như toát ra vẻ u ám khiến cho Fany lo sợ toát mồ hôi... Thấy cô cứ lừ đừ không vào, Yuri chán ngán mở cửa phòng rồi đẩy Tiffany vô trong.

Cô còn chưa hoàn hồn sau khi bị đẩy, thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ trưởng phòng Kim. Cô nuốt nước bọt cúi đầu 90 độ...

" Cô ngồi đi! Cứ đứng đó như phỗng thế à? "

" Àh vâng... vâng... "

Tiffany nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon.

" Đưa đây nhanh lên, nếu cô muốn về sớm cô Hwang à... "

Tiffany chả hiểu Taeyeon muốn đưa cái gì. Cứ thế mắt trố ra tròn như ốc bươu... Taeyeon cố ngăn giọng tức giận..

" Bản báo cáo! "

Tiffany như chậm hiểu đến nỗi 8s sau cô mới đưa xấp tài liệu giống " giấy rác " cho Taeyeon.

Taeyeon cầm tài liệu trên tay và đưa cặp mắt đọc những thông số. Tiffany bặm môi không dám ngước nhìn Taeyeon, cô vân vê chiếc bút bi nhỏ. Nếu cô chú ý đến Tae thì sẽ nhìn thấy ánh mắt hài lòng hiện rõ lên...

" Về đi! "

Tiffany nghe vậy chào Taeyeon rồi xách túi ra thang máy xuống hầm xe.

" Alo? ... "

" Tôi Taeyeon. Lấy xe đi rồi chở tôi đi. "

" Dạ? "

... Tút tút ...

" Aaaaaa.... Sao cô ta không buông tha cho nhân viên ngày Tết vậy? Chết mất! "

Tiffany cứ la hét thỏa thích trong thang máy. Cô không chú ý cửa thang máy đã mở... Mọi người nhìn cô như " vật thể lạ ". Không còn lỗ nào để chui, Tiffany cười rồi chạy vụt đi...

Cô đi lấy chiếc xe oto màu đậu đỏ mới cứng đứng trước cửa công ty đợi " cô Trưởng phòng lắm chiêu "....

" Đi thôi. Quán rượu vỉa hè nào đó! "

" Cô không ăn Tết với gia đình à? "

" Trật tự và lái xe đi ...."

Taeyeon không muốn nhắc đến gia đình mình... Không hề muốn !!! Tiffany bĩu môi... Cô đưa Taeyeon ra quán rượu ngay cạnh căn hộ của mình. Taeyeon xuống xe thì không quên nhắc nhở Fany ...

" Cất xe rồi vào đây uống! "

" Gì cơ? ..."

Taeyeon cứ lẳng lặng quay đầu vào quán rượu. Tiffany đập đầu vào vô lăng, cô cố gắng chịu đựng rồi cất xe vào hầm luôn.

Ai ngờ Taeyeon uống say quá trời...Tiffany đành " rước " Tae về căn hộ của mình. Căn hộ cô nằm ở tầng 15, nó được trang trí rất hài hòa và ấm cúng. Tiffany đành cho Taeyeon vào phòng mình, rồi lấy khăn lau mặt cho cô. Tiffany vốn không thích điều này, nhưng nếu khônh làm thì sẽ bị " out " ngay....

Tiffany bây giờ mới ngắm nghía Tae.

" Cô ta cũng xinh xắn phết! Mái tóc vàng óng xoăn nhẹ dưới đuôi. Đôi mắt có màu nâu cafe, chất chưa bao nỗi niễm khó nói. Sống mũi dọc dừa... Bờ môi căng mọng, đỏ hồng nhìn là muốn chiếm hữu nó ngay. " - Tiffany ngẩn ngơ...

Bỗng nhiên Taeyeon bật Tiffany ra giường. Tiffany ngớ người, nhìn chằm chằm vào mắt Taeyeon. Lần đầu cô nhìn kĩ khuôn mặt của Tae vậy. Đường nét khó quên, gây thiện cảm... Taeyeon gục đầu vào vai Tiffany. Rồi....

" Ọe... ọe... "

Tae đã " tặng một bãi nôn thơm nồng nàn " cho cô nhân viên Tiffany.

Tiffany hất Taeyeon ra, kêu la

" Aishhh... ghê quá quá đi!! "

Tiffany đi ra khỏi phòng... tất nhiên là cô nàng đã cảm nhận được hương " quyến rũ " đó! Cô thay áo rồi uống ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Fany ngủ trên ghế sofa và miệng không khỏi làu bàu

" Đáng ghét! Trưởng phòng cái gì chứ? Chỉ được cái bắt nạt nhân viên... Aishh!! Oan gia oái oăm thật! ... Mình thề không bao giờ đưa cô ta về nhà... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro