Chap 2 : Cô bị sao vậy Kim Taeyeon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tiffany đi công tác nên cô đi từ 4h30 sáng. Taeyeon thì  7h30 mới dậy... Cô lồm cồm bò dậy...

" Ui da, đau đầu quá! "

Taeyeon xoa đầu....

" Mình đang ở đâu đây? "

Taeyeon mơ màng, cô chẳng nhớ gì về việc hôm qua cả. Cô ra phòng khách và thấy mẩu giấy Tiffany để lại

" Cô say quá nên tôi đưa cô về nhà tôi. Đồ ăn sáng trên bàn ý. Ăn đi...
                                Tiffany Hwang.... "

Taeyeon nhấc lồng bàn lên, cô mỉm cười nhẹ nhàng

" Ôi... cô ta đáng yêu thật ! "

.... Reng... Reng...

" Alo? BaekHyun oppa ? "

" Ừ em đang ở đâu vậy? Sao không về nhà đêm qua? Em làm anh lo quá! "

" Hả? Em đang ở nhà bạn... Đêm qua em say quá ý mà! Hihi "

" Haizz... chịu em... Anh sẽ qua đón em. "

Taeyeon đọc điện chỉ nhà và cô tiếp tục đánh chén bữa ăn sáng mà Tiffany chuẩn bị cho cô.

Không hiểu BaekHyun bay đến đây hay sao? Mà trong 10' phút anh đã đến...

" Anh ngồi đi..Em vào lấy đồ rồi ra liền! "

" Okie "

Cậu ta là Byun BaekHyun - chồng tương lai của Taeyeon. Họ đã đính hôn tháng trước, và hè năm nay họ sẽ đi đến hôn nhân. Anh ta có dáng người nhỏ, khuôn mặt kute và anh ta có nụ cười " sát gái "

" Oppa... đi thôi ! "

Nghe Taeyeon gọi... BaekHyun đứng dậy và đi xuống lấy xe. Anh nắm tay Taeyeon, thể hiện tình cảm. Cô cười tươi...

" Chiều anh sẽ đón em! "

" Vâng ... "

Taeyeon vào phòng làm việc...

" Yuri... Cô Tiffany đâu? "

" Thưa Trưởng phòng, cô Tiffany đã đi công tác ở Busan "

" Bao giờ cô ấy về? "

" Ngày kia ạ! "

" Bảo cô ấy lên phòng gặp tôi khi cô ấy về... "

Yuri gật đầu rồi ra khỏi phòng của Taeyeon. Taeyeon lấy tập tài liệu về nhân viên ra sao...

" Xem nào... Tiffany Hwang ... "

Cô đọc những thông tin của Tiffany rồi nhếch mép cười...

---------------------------------------

Ngày kia...

" Cô Tiffany .... "

Tiffany vừa về Seoul xong nên cô hơi mệt....

" Sao? "

" Trưởng phòng Kim muốn gặp cô! "

Tiffany mệt mỏi gục xuống bàn. Cô không hiểu là Taeyeon muốn hành hạ cô gì nữa! Thực sự cô không muốn đi! Cô chỉ muốn về nhà thôi....

Lần này là lần thứ 2 Tiffany vào phòng của Taeyeon, nên cô khá thoải mái gõ cửa...

Bên trong vang lên tiếng nói lạnh te...

" Vào đi ! " 

Tiffany cúi đầu chào...

" Hôm đi uống rượu... "

Taeyeon khó mở lời, nhưng Tiffany hiểu...

" Không sao đâu Trưởng phòng... "

Taeyeon gật đầu

" Chìa khóa nhà cô đây! Cảm ơn "

Tiffany đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Taeyeon rồi xin phép ra ngoài.

Quá mệt mỏi, Tiffany lấy đồ rồi về nhà luôn. Cô nằm vật vã ngay trên ghế sofa rồi thiếp đi....

Khi cô tỉnh giấc, cô ngửi thấy hương thơm ngát từ bếp ăn. Cô lại gần hơn...

" Cái dáng đó quen quen. Mái tóc vàng xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Chả lẽ là.... " - Tiffany trợn mắt.... " KIM TAEYEON ? "

Nghe tên mình, Taeyeon quay phắt người. Cô cười rồi bê món " thịt xào ớt " ngon tuyệt lên bàn... Cô không để ý đến sự khó chịu của Tiffany.

" Cô ra đây đi Taeyeon... "

Taeyeon " ừ " một tiếng rồi tắt bếp....

" Sao cô lại ở đây? Chả phải cô trả chìa khóa nhà cho tôi rồi sao? "

Tiffany hỏi như tra khảo Taeyeon...

" Tôi đến chăm sóc em mà... Tôi thấy em không khỏe. Phải! Tôi trả chìa khóa cho em rồi. Nhưng tôi đã đánh thêm một chìa nữa cho tôi... "

" Tại sao? Cô không cần quan tâm tới tôi. Tự tôi biết cách chăm sóc cho mình. Cô vô duyên quá vậy? Cô có sự cho phép của tôi không mà cô vào nhà tôi? Đánh chìa khóa nhà tôi? Cô là ai mà có quyền? ...."

Tiffany như bị kích điện, cô mắng Taeyeon như tạt nước... Taeyeon không nói gì. Cô chỉ cúi đầu ngượng nghịu trước thái độ gay gắt của Tiffany.

" Tôi xin lỗi em! Tôi ... tôi "

" Cô bị sao vậy Kim Taeyeon? Cô đường đường là một tiểu thư của tập đoàn Kim đấy! Sao cô không yên vị một chỗ đi ! "

Taeyeon mắt đỏ ngầu... dường như cô sắp khóc.

" Ra khỏi nhà tôi đi ...! "

Taeyeon cầm đồ chạy ra khỏi nhà... Tiffany gục xuống bàn khóc... Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khóc. Vì sao? Vì Taeyeon vào nhà cô tự tiện... Hay do chính cô đã mắng " người quan trọng với mình " ???

Taeyeon bắt taxi về nhà... Cô cũng khóc... Giọt nước mắt lăn trên gò mà đỏ hồng của cô...

" Mình sai rồi.... Tất cả chỉ là những thứ hư ảo do mình tạo nên... Nó không có giá trị..

Yêu đơn phương được chấp nhận là quá khó.... ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro