Fic ngắn : SÁT THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn giữa thành phố X, một chiếc xe moto đen bóng phi thường dũng mãnh lao vun vút trên đường.
Chủ nhân của nó nhìn qua là một người dáng vẻ cực kỳ cuốn hút, phong cách coolguy đậm hơi thở Alpha.

Chiếc moto đang hướng về khu khách sạn cao cấp ở cuối phố.
Đột nhiên có tình huống xảy ra làm người lái xe bất đắc dĩ quay đầu giúp mọi người tóm hai tên cướp.
Coolguy chỉ dùng một chiêu thức, đã nhẹ nhàng hạ được hai tên đó.
Mọi người đến nơi tóm cổ hắn mang lên đồn cảnh sát.
Có một anh thanh niên ở lại cảm ơn đầy khách khí :

- Cảm ơn anh đã ra tay hỗ trợ. Thật may quá không có nguy hiểm gì. Tôi thay mặt họ vô cùng cảm ơn.

Coolguy cũng không quan tâm lắm, không muốn nghe người khác lải nhải này đó.
Bèn quay xe rời đi.
Nhìn qua kính xe, lại thấy anh thanh niên kia chậm chạp đạp xe đạp đi ở phía sau.
Bỗng chốc coolguy bật cười, chính là nhìn dáng người cao ráo trưởng thành thế kia lại đang đạp xe một cách vụng về.
Giữa thành phố phồn hoa này, nhìn đâu đâu cũng là xe hơi sang trọng, cư nhiên lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi dùng xe đạp.

...

Hai ngày sau,
Coolguy đã thay đổi phong cách, trở thành một cậu sinh viên trẻ với gương mặt như còn búng ra sữa.
Cậu bước vào một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Khi chọn món xong thì rất nhanh sau đó đã có nhân viên mang đồ ăn đến.
Người này chính là anh thanh niên mà hôm trước cậu bắt gặp đi xe đạp.
Cậu nhận ra anh, nhưng dường như anh không nhận ra cậu.

- Món ăn đến rồi, chúc thiếu gia dùng bữa ngon miệng !

Cậu nhìn nhìn anh nhân viên, thấy trên áo anh có cài bảng tên.

[ Tiêu Chiến ]

Thì ra người này tên Tiêu Chiến.
Sau khi xong việc, anh nhân viên họ Tiêu cũng lui ra.
Cậu coolguy một mình đơn độc dùng bữa.
Chưa ăn xong đã lại có tình huống xảy ra.
Một nhóm năm người dáng vẻ chẳng tốt lành gì đi vào, khi nhân viên quầy nói hiện tại đã hết bàn cho khách, mời họ sang nhà hàng đối diện dùng bữa, thì nhóm người này nhất định không chịu.
Nói xong liền giở thói lưu manh, đi đến bàn ăn của coolguy muốn bắt nạt người .

- Này nhóc, ăn một mình thì cần gì chiếm một bàn chứ. Qua bàn khác ngồi đi nha, anh mày muốn ngồi ở đây ăn cơm.

Trong mắt bọn chúng thì cậu chính là một nhóc con vắt mũi chưa sạch, nên liền lớn tiếng bắt nạt.
Mặc kệ bọn họ ra vẻ hổ báo, coolguy vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn.

- Tôi chưa có ăn xong. Làm phiền các anh chọn bàn khác. Hoặc đợi tôi ăn xong.

Bọn chúng bị chọc tức đến đập tay lên bàn một cái " RẦM". Dọa tất cả thực khách hoảng hồn. Một số người vội vàng rời khỏi đó.
Coolguy điềm tĩnh đặt đũa xuống rồi đứng dậy đối diện với đám côn đồ.

- Đây là nhà hàng, ai cũng đều trả tiền mới được ngồi ăn, các anh đòi đuổi người khác là đạo lý gì đây ?

Một tên trong số đó giơ nắm tay lên vừa quát :

- Tiểu tử để ông đây dạy dỗ mày !

Chưa kịp hành động thì cánh tay tên đó đã bị cản lại.
Tiếp theo là một câu nói vang lên :

- Các anh đừng làm khách của chúng tôi sợ.

Tên kia cũng bỏ cánh tay xuống. Hất mặt với người nhân viên :

- Hôm nay cái nhà hàng này mà không phục vụ được cho bọn tao thì cũng đừng làm ăn ở cái thành phố này nữa.

Coolguy bất mãn muốn ra tay nhưng anh nhân viên đã kéo cậu lại.
Một nhân viên khác kịp đi đến lấy lòng bọn chúng kéo bọn chúng qua bàn khác.
Anh nhân viên bây giờ mới quay sang coolguy cúi đầu xin lỗi cậu và còn hứa sẽ bồi thường cậu bằng cách miễn phí bữa ăn này.
Coolguy cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, cậu không muốn làm khó dễ nhân viên.

- Không cần đâu. Vừa rồi cảm ơn anh, Tiêu Chiến !

Anh nhân viên ngạc nhiên :

- Cậu biết tôi sao thiếu gia ?

Coolguy khẽ hơi nhếch môi cười nhẹ.

- Tôi thấy tên anh trên áo.

Tiêu Chiến à một tiếng rồi cười ngượng. Tiếp theo anh cũng đi làm việc của mình.
Một lát sau coolguy thanh toán bữa ăn rồi ra về.
Tiêu Chiến chạy theo sau ra đến cửa đưa cho cậu một hộp đồ, nói là bên trong là một ít đồ ăn tráng miệng mà nhà bếp làm tặng cho cậu.
Coolguy cũng không khách khí liền cầm lấy rồi nói thêm một câu cảm ơn.

...

Tối muộn, Tiêu Chiến hết ca làm là trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Trên đường đi, có một nhóm người bám theo sau anh.
Bằng nghiệp vụ nhạy cảm, rất nhanh anh liền biết được, có lẽ là đám côn đồ ban sáng, vì anh chỉ cần liếc qua là nhận ra một tên trong số đó.
Khi đến đoạn đường vắng, bọn chúng tăng tốc lên phía trước bao vây anh lại.
Anh chỉ hơi cúi đầu điều chỉnh lại chiếc kính và khẽ nhếch môi cười.
Trong lòng thầm mắng, muốn làm một người bình thường cũng thật khó mà. Tối nay đụng độ với Tiêu Chiến thì nên xác định rồi.
Chưa kịp ra tay thì một chiếc moto rồ ga phóng tới, bóng dáng Coolguy quen thuộc xuất hiện.
Đây là cố ý đến giải vây cho Tiêu Chiến sao ?

- Lên xe !

Ngắn gọn một câu dứt khoát, anh cũng chẳng hề do dự mà nhảy lên xe đi rồi. Như vậy cũng tốt, tránh đích thân anh phải ra tay phiền phức.
Mặc kệ đám côn đồ tức giận bỏ về.

Xe chạy được một đoạn ngắn đã đến khách sạn nơi anh ở, xuống xe liền ríu rít cảm ơn coolguy mà không hề nhận ra người này chính là cậu nhóc ban sáng ăn cơm ở nhà hàng.
Coolguy cứ thế không nói không rằng mà vặn ga lao vút đi.

...

Vừa kịp lên phòng, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ cấp trên yêu cầu anh nhanh chóng kết thúc vụ này, chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian thực hiện nhiệm vụ. Còn nói nếu anh lần nữa không thể hoàn thành thì chỉ có thể nhận hình phạt từ tổ chức. Bởi vì đối với nghề này, không thể nào liên tiếp ba lần thất bại được, hai lần là giới hạn cuối cùng.

Tắt máy xong anh nằm vật ra giường thở dài.
Thực hiện nhiệm vụ không phải là quá khó, vì anh đã được trực tiếp tiếp cận vị viên chức đó, chỉ là anh không sao ra tay được. Đối với người này, lương tâm anh không cho phép.

...

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy thật sớm.
Mở cửa ban công ra hít thở chút không khí ban mai. Duỗi cái eo vặn mình một chút cho thoải mái.
Quay nhìn qua ban công phòng bên cạnh thì anh ngạc nhiên vì nhìn thấy cậu nhóc hôm qua.
Cậu cũng vừa nhìn sang bên này.
Hai người gật đầu chào nhau.
Không ngờ lại có thể trở thành hàng xóm như vậy.
Khi hai người ra ngoài đã có cơ hội được làm quen với nhau.
Cậu ấy tên Nhất Bảo, là sinh viên năm cuối mới chuyển đến đây.
Hai người trò chuyện cũng khá thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không một ai nói ra thân phận thật của mình.
Cậu coolguy biết anh không nhận ra mình nên cũng giấu nhẹm, thế nên đối với Tiêu Chiến, Nhất Bảo trước mặt anh là một cậu sinh viên má sữa. Còn coolguy lái moto là một coolguy thực sự.
Còn đối với Nhất Bảo, Tiêu Chiến chỉ là một nhân viên làm việc ở nhà hàng.
____________

Chương kế tiếp < Chạy trốn >

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro