Fic ngắn: SÁT THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn đến nhà hàng như thường lệ.
Anh đã ẩn thân ở đây được nửa tháng rồi.
Cũng đã được trực tiếp đến phục vụ cho vị viên chức kia.
Cơ hội để anh hoàn thành nhiệm vụ là có. Chỉ là bản thân anh bỏ qua hết lần này đến lần khác.

Hôm nay là ngày hạn cuối cùng mà tổ chức giao cho Tiêu Chiến.
Nếu lần này anh không làm được thì kết cục sẽ là vĩnh viễn biến mất khỏi tổ chức. Hoặc trở thành phế vật. Hoặc lựa chọn cái chết.
Đó là hình phạt cho những kẻ làm trái lệnh hoặc không có khả năng làm việc.
Nghe qua quả là hết sức tàn ác.
Nhưng. Luật trong thế giới ngầm vốn đã là như vậy.
Đã lựa chọn từ bước đầu tiên, thì phải biết sẽ đi như thế nào. Đi sai thì chỉ có một kết cục như vậy.

...

Tiêu Chiến sau khi tan ca trở về khách sạn.
Một mình ngồi trầm ngâm nhìn ra ban công. Thỉnh thoảng nhấp ngụm café đắng như để khỏa lấp tâm tư.
Tổ chức lại gọi điện đến, nhắc nhở anh chỉ còn bốn giờ đồng hồ nữa.
Anh khẽ nhếch mép cười khẩy.

" Có lẽ đã đến lúc giải thoát rồi ! "

...

Khoác lên mình chiếc áo mangto lớn màu đen, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng đầy vẻ soái khí.
Khí tức tỏa ra trên người anh lúc này khác hẳn với bộ dạng thư sinh của thường ngày.
Chân mang boot đen cao, tiếng bước đi vang lộp cộp trong đêm.

Đi được vài bước, chợt phía sau có người gọi :

- Chiến ca !

Anh ngay lập tức dừng bước lại, hóa ra là nhóc con hàng xóm.

- Nhất Bảo !

Cậu nhóc vừa cười vừa đi tới. Thật tự nhiên không một chút e dè.

- Anh ra ngoài sao ?

- Ừm !

Không hiểu sao đối với cậu nhóc này, anh không thể nào tỏa ra hàn khí được. Luôn bị gương mặt non nớt ấy làm yếu lòng. Không thể nào không bày ra bộ mặt anh trai ấm áp đối với cậu.
Lý do à ? Có lẽ đối với anh, Nhất Bảo là một cậu nhóc đơn thuần. Tiếp xúc với cậu, cho anh cảm giác thoải mái, chân thật, không một chút xa cách phòng bị nào.

Cậu tiến đến gần anh hơn, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười hỏi :

- Em cũng muốn ra ngoài. Đi chung có được không ?

Tiêu Chiến cười đến đơ ra, anh vốn đang định đi làm chuyện trọng đại mà.

- Lần sau đi. Anh ra ngoài có chút chuyện quan trọng.

Cậu nhóc trước mặt anh tỏ ra thất vọng. Chỉ khẽ "oh" lên một tiếng. Sau đó cũng trở về phòng, không hứng thú ra ngoài nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười yên tâm rời khỏi đó.

...

Thân thủ nhẹ nhàng như mây, nhanh như gió thổi.
Một bóng đen lao vút lên bức tường phía sau khách sạn VIP - nơi dành cho vị viên chức ngoại quốc kia.
Thành công vô hiệu hóa camera khách sạn, vượt qua mấy lớp lính canh bên ngoài, bóng đen hành động nhanh gọn thuần thục thành công đột nhập vào phòng ngủ.
Anh ta chính là Tiêu Chiến - một trong mười sát thủ cao cấp của tổ chức ngầm .
Đêm nay, mục đích đến đây chỉ để nhắn lại cho vị này một câu :

- Ông nên sớm rời khỏi đây trước ngày mai. Nếu không, tôi không bảo vệ an toàn được cho ông.

Vị kia lắp bắp :

- Dựa ... Dựa vào đâu ta tin ngươi ?

Tiêu Chiến không tiện nhiều lời. Vừa đáp lại vừa nhanh chóng biến khỏi nơi này.

- Hãy liên lạc với cháu trai ông.


Thực ra, Tiêu Chiến sớm đã sắp xếp cùng cháu trai ông ta . Anh không thể ra tay với người thân của ân nhân. Anh ta chính là người đã từng cứu sống anh, thế nên lần này, Tiêu Chiến chỉ có thể phản bội tổ chức.
Khi ông ta được an toàn rời khỏi Trung Hoa, thì anh cũng sẽ tự tìm đường lui cho mình.
Thiên hạ rộng lớn như vậy, không lẽ thật không có nơi để anh dung thân sao.

Nhưng người tính không bằng trời tính.
Kế hoạch của Tiêu Chiến vẫn chậm một bước.
Hai ông cháu trên đường ra sân bay đã bị một bóng đen khác chặn lại.
May là suốt quãng đường anh vẫn âm thầm theo sau bảo vệ, nên kịp thời ra tay tương trợ.
Kết quả là hiện trường bây giờ Tiêu Chiến và tên áo đen kia đang đấu với nhau.
Thân thủ hai người nói ra thì kẻ tám lạng người nửa cân, không phân thắng bại.
Đánh qua đánh lại mười mấy chiêu thức mà vẫn không vượt qua đối phương.

- Anh không hoàn thành nhiệm vụ thì để tôi. Đừng ngăn cản để thêm sai càng sai.

- Muốn giết ông ta, trước tiên bước qua xác tôi.

- Cố chấp chỉ có tự hại mình thôi.

- Không cần anh quản.

Vừa đánh vừa đấu khẩu, Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy người này có vẻ quen thuộc.
Một mực muốn xé xuống khăn che mặt của hắn. Hắn càng ra sức phòng thủ anh và muốn bỏ chạy.
Cuối cùng vẫn là để hắn chạy thoát.

...

Nửa đêm rạng sáng, trong phòng tắm tại khách sạn ...

Dưới vòi sen lớn, Nhất Bảo vặn xả nước ở mức lớn nhất, cả thân thể của cậu ngập chìm trong nước.
Lúc này, tâm trí cậu không ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra cách đây nửa tiếng.

- Thật sự là Tiêu Chiến sao ? Là anh ấy sao ?

Vừa nghĩ vừa nâng lên cánh tay của mình, nhìn lại vết thương nhỏ khi nãy giao đấu với người đó.
Một cảm giác khó chịu xâm nhập vào tâm cậu.
Khó chịu vô cùng.
Như vừa thất vọng như vừa mất mát điều gì đó. Lại có một chút khổ lòng.

...

Tiêu Chiến trở về khách sạn liền thay ngay bộ trang phục ướt đẫm mồ hôi. Khẽ đưa tay lên chạm vào bả vai trái thì cảm nhận một trận nhức nhối truyền đến. Bả vai bị bầm tím lên rồi.

- Tên này ra tay không nhân nhượng, nhưng hắn ra chiêu hầu như là phòng thủ là chính. Dường như không hề có ý định hạ sát mình. Nhìn thân thủ khá quen mắt, có phải đã gặp qua hắn rồi không ? Lẽ nào ... Thật giống người đi moto hôm đó ... Lẽ nào ...

...

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thu dọn ít trang phục, muốn rời khỏi nơi này.
Ngồi trầm tư giây lát anh lại đi tìm Nhất Bảo. Dù gì anh vẫn thật tâm xem trọng tình bạn này. Trước khi đi vẫn nên tạm biệt cậu ấy.
Còn tự mình chuẩn bị vài món xem như bữa cơm chia tay.

Trong bữa ăn hai người cũng không nói gì nhiều, nhưng tâm tư là vô cùng thoải mái.

- Anh sẽ rời khỏi thành phố này. Nên hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

- Anh định đi đâu ?

- Chưa biết. Cứ đi thôi.

- Tại sao phải đi ?

- Có một số chuyện bản thân không tự quyết định được. Cũng có một số chuyện phải tự mình quyết định. Sau này khi em thật sự trưởng thành thì sẽ hiểu.

Cậu nhóc nhìn anh không rời mắt và hỏi lại :

- Anh nhìn em chưa đủ trưởng thành sao Chiến ca ?

Tiêu Chiến nhìn lại cậu rồi cười đầy dịu dàng :

- Em chẳng phải vẫn chỉ là một cậu sinh viên thôi sao. Tương lai phía trước còn dài, còn nhiều biến cố để em trưởng thành.

Nhất Bảo bất đắc dĩ chỉ biết mỉm cười.
Hóa ra đối với Tiêu Chiến, cậu thật sự chỉ là một cậu nhóc sinh viên.
Anh cứ chân thành với cậu như vậy, thì làm sao cậu có thể ra tay cho được.

" Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Anh cứ như vậy thì tôi phải làm sao ? Lẽ nào tôi phải thay đổi kế hoạch của mình. Vương Nhất Bác tôi lần này chơi cá cược lớn rồi. Nhưng mà, có thoát khỏi tổ chức hay không thì còn dựa vào số mệnh của anh nha. Không đúng, là số mệnh của hai ta . "

...

Dùng xong bữa, Tiêu Chiến dọn dẹp bàn ăn. Gọn gàng sạch sẽ không để lại dấu vết là phong cách làm việc của sát thủ chuyên nghiệp.
Trong khi đó, cậu nhóc nhàm chán ngó nghiêng xung quanh tùy tiện nghịch mọi thứ linh tinh.
Ngăn kéo mở ra, Nhất Bảo cầm lên khẩu súng lục ngắn, miệng hô to gọi Tiêu Chiến :

- Chiến ca thật lợi hại nha. Còn sắm thứ đồ chơi này. Đồ thật hay là giả vậy ?

Tiêu Chiến hốt hoảng khi thấy cậu nhóc hàng xóm đang ngồi nghịch khẩu súng, anh nhanh chân chạy lại giành lấy đồ, nhưng nhóc con này chẳng những không sợ mà còn lém lỉnh giơ nó về phía anh.
Tiêu Chiến bị doạ toát mồ hôi ...

- Em đừng nghịch lung tung, có biết đồ vật này nguy hiểm lắm không ?

- Anh sợ ?

- Nhất Bảo ...

- Em sẽ không tổn thương anh .

___________
-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro