NHỊ THIẾU GIA BAO NUÔI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hắc bang ||H+|

* Bá đạo độc si công X Đanh đá, sủng công, cường thụ *

_________
Phần 1 : Đêm định mệnh !

Tiếng bước chân chạy thình thịch trên dãy hành lang khách sạn X ...

Bây giờ đã nửa đêm, các căn phòng nơi này đều đã đóng cửa .

Nhưng có một bóng dáng vẫn chạy sống chạy chết để thoát khỏi tay buôn người, cố sức chạy đến nơi an toàn trước khi thuốc ngấm vào trong cơ thể .

- Chết tiệt, hết đường rồi !

Phía trước chính là bức tường trắng.
Hai bên đều là các gian phòng.

Chợt căn phòng cuối cùng như lóe lên ánh sáng cho Tiêu Chiến hy vọng.

- Làm liều thôi ...

Đằng sau anh, tiếng bước chân dồn dập đang đuổi đến rất gần rồi.
Anh dùng hết sức để chạy về phía cánh cửa đang hé mở kia.

...

Bên trong căn phòng lúc này ...

Một thân ảnh tráng kiện, body sáu múi, dung mạo không góc chết, chàng trai đang ở phía đầu giường lau mái tóc ướt.
Thân trên không che, thân dưới quấn hờ hững chiếc khăn tắm màu trắng.
Tổng thể vô cùng ma mị quyến rũ.

...

Tiêu Chiến vừa kịp vào phía trong căn phòng, anh liền mạnh tay cài chốt cửa lại.
Thân thể như cạn kiệt khí lực, người đổ gục xuống ...

Chàng trai rất nhanh bước đến , không hiểu tình huống gì xảy ra...

- Này ! Sao lại vào phòng tôi nằm ? ( chân đá đá người đang nằm dưới sàn)

Bây giờ thuốc đã ngấm rồi.
Tiêu Chiến cảm giác như lơ lửng trên mây.
Cũng vừa nóng vừa mơ hồ. Rất khó chịu.
Bàn tay anh gắng sức nắm lấy chân người đằng trước.

- Giúp tôi ! Bọn họ muốn bắt tôi, ... đem bán ...

Một đầu đầy hắc tuyến chạy qua. Chàng trai cúi xuống nâng cằm anh lên rồi nhếch mép cười tà.

- Giúp anh sao ? Anh có trả ơn không ?

Tiêu Chiến lại cố gắng nhìn người trước mặt.

- Trả. Anh muốn gì đều được.

Tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Cùng tiếng người la hét bên ngoài.

- Mở cửa ! Người bên trong mau mở cửa ra !

Tiêu Chiến hốt hoảng, lắc đầu liên tục, ánh mắt tha thiết khẩn cầu .
Chàng trai vẫn tỏ ra lạnh lùng, lại nhếch nhẹ khóe môi.
Rồi trực tiếp cúi xuống, một cái nhấc tay mạnh mẽ ôm người lên.

- Hừ ! Trông anh thật yếu đuối .

Tiêu Chiến dù đang bất ổn trong người, anh vẫn nhăn mặt lại thanh minh.

- Tôi bị trúng thuốc !

Chàng trai vẫn không thèm để ý.
Cũng không hề nhẹ nhàng mà quăng anh lên giường. Đoạn quay ra mở cửa.

- Nửa đêm các người ồn ào cái gì ?

- Bọn ta muốn người. Mau đem anh ta ra đây !

- Nếu không thì sao ?

- Hừ. Có biết bọn ta là ai không ? Khôn hồn thì tránh ra.

Một trong bốn tên đó hùng hổ xông vào.
Nhưng tiếc là bọn chúng không đủ trình độ để bước qua cánh cửa.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nằm trên giường, chỉ nghe tiếng bùm bụp ngoài cửa.
Bản thân vô cùng sốt ruột, không biết an nguy ra sao.

Chốc lát sau, nghe tiếng chốt cửa đóng lại.
Bóng dáng mờ ảo của chàng trai kia đến gần.

- Tôi dọn xong cho anh rồi. Bây giờ ...

Tiêu Chiến khẽ toát ra một tầng mồ hôi.
Trong người đang cực kỳ khó chịu.

- Tôi... hiện tại không thể ... Tôi ... trúng thuốc rồi ... phát tác rồi ...

Anh gắng gượng ngồi dậy muốn rời giường.

- Ah ... nóng ... tôi muốn ... muốn ... tắm ...

Chàng trai hơi cau mày lại. Rồi hình như đã nghĩ ra cái gì.

- Đừng nói là anh bị hạ xuân dược đấy nhé !

Tiêu Chiến biểu cảm càng hốt hoảng, lẫn chút nghi ngờ.

- Sẽ không đâu... Tôi ... ahhh ... nóng quá, ưhhh ... khó chịu ...

Trong người thì vừa nóng vừa ngứa ngáy như kiến bò.
Thần trí thì mơ hồ lơ lửng , muốn mở mắt nhìn cho rõ mà không được.
Ngay lúc này, anh chỉ muốn cởi phăng bộ đồ ra. Cảm thấy chúng thật vướng víu khó chịu.

- Tôi ... xin lỗi ... Tôi muốn cởi ra ... Thật nóng a ...

Hai bàn tay anh lần mò cởi ra từng nút áo.
Từng mảng da thịt trắng nõn hiện ra.
Một thân body hoàn hảo.
Như một kiệt tác nghệ thuật đang bày ra trước mặt chàng trai trẻ.

" Người này thật tuyệt mỹ "

- Anh làm ơn ... giúp tôi ... tháo dây lưng ... tôi ... muốn tắm ...

Thanh âm dường như càng nhỏ dần.
Pha lẫn hơi thở nặng nhọc và đứt quãng.
Trông bộ dạng Tiêu Chiến thật khổ sở.

Ánh mắt gần như ướt sũng đang nhìn lên chàng trai nài nỉ.

- Giúp tôi  .... ahh .... nóng ...

" Chết tiệt, sao anh ta lại câu dẫn như vậy chứ ? "

Thuốc đã phát đến đỉnh điểm rồi.
Tiêu Chiến chịu không nổi.
Anh gần như không thể khống chế bản thân nữa.
Sắp bật khóc đến nơi rồi đây.
Nhưng vẫn rất cố gắng kiềm chế.
Tự cắn môi đến bật máu ra.

Anh bắt đầu quăng vứt cái áo ra sau.
Tự mình lết đi vào nhà tắm.
Anh không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.
Hạ thân anh cũng bị thiêu đốt hừng hực rồi.

" Nhất định phải tự mình giải quyết. Không thể để ai thấy được. Không thể aaaaa ... "

Chỉ chốc lát, Tiêu Chiến cảm nhận có người ôm mình.
Là chàng trai đó.
Cùng lời thì thầm bên tai nghe thật khàn đục.

- Qua đây giúp tôi giải quyết. Anh câu dẫn như vậy hại tôi không ở yên được.

Dứt lời, Tiêu Chiến lại bị quăng trở về giường.
Anh bị người kia lao đến đè lên thân mà ngấu nghiến.

- Anh ... đồ biến thái .

Chàng trai hừ lạnh, không mảy may quan tâm người dưới thân chửi rủa ra sao.

- Tôi không muốn. Tôi không muốn .

- Anh quyết định được sao ? Chẳng phải đang rất thỏa mãn sao.. Thừa nhận đi .

- Khốn kiếp. Lão tử ta là nam tử hán, sao lại có thể nằm dưới cho người ta thao ...

- Haha , tại sao không thể nằm dưới ? Anh trong tay tôi nhất định phải nằm dưới !!!!

- Vô sỉ. Ahhhhhhh ....

Tiếng hét không thể nào chói tai hơn khi vùng cấm của anh bị người ta thô bạo xâm nhập vào.
Chàng trai nhanh tay bịt chặt lấy miệng anh.

- Đừng có hét lên thế. Ngoan.

Phía dưới hậu huyệt đang bị bịt kín bởi cự vật cường đại.
Cảm giác nóng bỏng và còn có phần rát.
Lúc này nước mắt Tiêu Chiến chảy dài nơi khóe mắt.
Lồng ngực thở dốc.
Đau.
Miệng anh vẫn bị bàn tay to lớn kia giữ chặt.
Ánh mắt bây giờ thật đáng thương, giương to nhìn chằm chằm vào chàng trai.
Anh lắc lắc đầu như cầu xin người dừng lại.
Nhưng khốn nạn là phản ứng của thuốc lại phản bội anh.
Cơ thể anh không ngừng rạo rực, ngứa ngáy chỗ nào không rõ.
Nó chỉ muốn được giải tỏa.
Hạ thân anh cũng đang rất cương cứng rồi.

Chàng trai có vẻ mủi lòng trước ánh mắt và gương mặt tuyệt mỹ đẫm nước.

- Ngoan. Tôi sẽ làm nhẹ nhàng. Sẽ không đau.

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu liên tục.
Cơ thể anh lại chẳng chịu yên, cứ vặn vẹo lên, khiến cự vật càng tiến sâu vào hậu huyệt.
Càng đau.
Đau đến cào cả hai tay lên lưng người kia.

Chàng trai thì cứ như càng bị người dưới thân kích thích.
Cúi xuống hôn anh cuồng nhiệt.
Cự vật phía dưới càng không quên làm việc nó cần làm.
Không lâu sau đã dễ dàng hoạt động.
Hai người như tìm đúng cảm giác rồi.
Dục hỏa đang thiêu đốt toàn thân, như hai con mãnh thú lao vào nhau đến long trời lở đất.

Tiêu Chiến thoải mái thả lỏng hơn.
Phối hợp thật nhịp nhàng cùng "đối tác".
Mỗi khi lên cao trào, hai thân ảnh càng dán chặt vào nhau,ngỡ như không thể nào tách ra được.

Trong căn phòng, hòa cùng tiếng thở gấp là những tiếng rên rỉ mị tình, nghe không thể nào cưỡng nổi.
Chàng trai hăng say thỏa mãn, liếc nhìn thân ảnh bên dưới cười tà mị.

- Còn nói không muốn làm cùng tôi. Anh có biết bộ dạng anh bây giờ thật d*m đãng.

- Ha ... Tôi là do trúng thuốc. Còn anh, anh thật vô sỉ.

- Nói tôi vô sỉ. Vậy tôi thao chết anh cho biết. Cái miệng mắng người của anh,tôi cắn cho đứt ...

Vừa nói, chàng trai vừa ra sức đẩy cự vật khổng lồ của mình sâu vào trong cùng huyệt động ướt át nóng bỏng kia.

- Ahhh ... ưmm ... ưmm ... đau chết tôi ...

Cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến bị người kia đoạt lâý. Mạnh mẽ ngấu nghiến.

- Nói đi. Anh đau hay là rất thỏa mãn.

Càng nói, cự vật dưới hạ thân càng mạnh mẽ tiến công không ngừng nghỉ.
Khiến cho người bên dưới chịu cảm giác vừa đau vừa lâm vào đê mê.
Hình ảnh quyến rũ gợi tình lại hiện lên.

- Là ... thỏa mãn . Ưmm ... rất thỏa mãn a ...

Chàng trai cười lớn hài lòng.
Đem anh thao đến không còn khí lực.
Chính bản thân cũng cạn tinh lực mà nằm đè lên anh không động nổi.

...

Lát sau, khi cảm thấy ổn rồi hai người mới nói chuyện.

Tiêu Chiến :

- Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Qua đêm nay, ngày mai chúng ta đều là xa lạ.

Chàng trai :

- Anh nói chính là tình một đêm sao ? Hờ, không định báo đáp ơn cứu mạng sao?

Tiêu Chiến giãy nảy lên :

- Vô sỉ, tôi trao cả tấm thân này cho anh rồi còn đòi gì nữa. Đây ... Đây là lần đầu tiên của tôi đó.

Chàng trai nhìn anh cười thành tiếng :

- Vậy ... "tem zin" của anh cũng thật đáng giá nhỉ. Nhưng nếu tôi nói chưa đủ thì sao ?

Tiêu Chiến bắt đầu hoang mang, giọng nói cũng trở nên lí nhí .

- Vậy tôi sẽ đưa tiền cho anh. Anh nói đi, muốn bao nhiêu ?

Biểu cảm của anh lúc này trông thật đáng yêu. Thật sự khiến người ta muốn khi dễ một phen.
Chàng trai đưa mặt dán sát vào mặt anh trêu chọc :

- Tôi muốn rất nhiều, anh trả đủ không ? Hay là ... tấm thân này ...

Tiêu Chiến chán ghét trong lòng.
Thầm mắng chửi nguyền rủa con người này 9981 lần.
Chợt cơ thể anh lại cảm thấy khó chịu.
Từng đợt khí cứ dâng trào cuồn cuộn xuống dần phía dưới.
Hơi thở anh lại trở nên bất ổn.
Trong mắt ướt ướt nước.

Dù đang cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn bị người nhận ra.

- Lại muốn rồi sao? Có muốn ... lần nữa không hả ,bảo bối ??

Miệng lại muốn mắng người rồi.
Nhưng nãy giờ bị cắn vẫn còn đau. Môi sưng lên thấy rõ.
Người trước mặt vẫn cứ bình tĩnh đùa cợt.

- Thế nào ? Chịu đựng được không ? Ngoan, gọi hai tiếng Bác ca, bảo đảm anh được phục vụ từ A đến Z.

Hóa ra người này tên như vậy.
Tiêu Chiến mím môi kìm nén cảm xúc.
Nhưng hạ thân của anh lại đang quyết liệt biểu tình.

" Chuyện cũng đã. Một hay hai lần cũng vậy thôi. Đành nhờ hắn giúp lần này vậy. Có trách thì trách cái định mệnh chết tiệt này ".

Ngập ngừng thêm giây lát, Tiêu Chiến run run:

- Bác ca, kia ... cái kia ... giúp tôi...

Chàng trai kia được thể càng khoái chí châm chọc :

- Hả?  Muốn tôi giúp gì cơ ?

Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng cũng không bằng dục hỏa đang cháy tron thân anh.

- Giúp tôi ... thỏa mãn . Tôi ... chịu hết nổi rồi a ....

Lần này, chính Tiêu Chiến chủ động nhào tới đè lên người chàng trai.

- Bác ca, làm tôi đi ..., thao chết tôi ... ahhh ...

_________
Phần 2 : Biết thân phận Bác ca rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro