NHỊ THIẾU GIA BAO NUÔI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ...

Tiêu Chiến tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, khắp người đều là dấu vết hoan ái đêm qua.
Anh khẽ cựa mình ngồi dậy thì cảm giác nhức nhối truyền xuống thân dưới.

- Ah !!!!

Biểu cảm đầy vẻ khó chịu .
Nhìn quanh thì không thấy người đâu. Nghĩ chắc anh ta sớm rời đi rồi.
Trong miệng liền lầm bầm mắng chửi.

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không ngờ lại phải nằm dưới thân một tên nam nhân như vậy. Anh ta cũng qúa nhẫn tâm đi, thượng lão tử đến muốn tê liệt, Hừ !!!

Xong rồi nhìn lại một mớ hỗn độn trên giường, quần áo thì vứt bỏ dưới sàn nhà, Tiêu Chiến chẹp miệng bất đắc dĩ, cũng là tại bản thân trúng thuốc không thể khống chế chính mình.
Bất chợt lại nghĩ đến chuyện tối qua, cảm giác một chút tiếc nuối khi không biết rõ người kia là ai, lai lịch thế nào.

- Bác ca ... Đêm qua anh cũng thật nhiệt tình qúa rồi. Aiizz ... bỏ đi. Dù sao anh ta cũng đã giúp mình thoát khỏi đám người đó, sau này chắc không gặp lại anh ta nữa.

Nghĩ nghĩ như vậy rồi anh mặc tốt quần áo và rời khỏi căn phòng.
Thật cẩn thận trở về nhà, nhanh chóng dọn ít hành lý muốn rời khỏi thành phố.
Vì nếu ở đây nữa chắc đám người đó sẽ còn tìm đến anh .

...

Chàng trai âý - Bác ca, sau ít giờ bận rộn giải quyết công việc, đã trở lại khách sạn tìm người ...,

- Tập hợp tất cả nhân lực, đi tìm người này cho tôi. Cho dù phải lật tung cả Thượng Hải lên cũng phải tìm cho ra. Nếu không tìm được thì các người cũng đừng có trở về nữa.

Khi xác định rõ Tiêu Chiến đã bỏ đi thì anh ta lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ tìm người đem về.
Nhất định không để anh rơi vào tay của Trương Thiên Hạo .

...

Một ngày trôi qua,
Tiêu Chiến đang ở nhờ nhà bà con phía ngoại thành.
Dự định ngày mai đón chuyến tàu sớm nhất để đi Triết Giang.

Không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy bứt rứt không yên.
Đêm cũng không ngủ nổi.
Khi ngủ được chốc lát thì lại nằm mộng thấy người kia. Còn là đoạn ân ái nồng nhiệt. Người kia vừa dịu dàng vừa bá đạo chiếm hữu anh. Khiến anh dâng trào cảm giác hạnh phúc tột đỉnh.
Lúc tỉnh giấc, toàn thân anh là tầng mồ hôi ướt đẫm.

- Tại sao lại mơ như vậy chứ ? Sao lại là anh ta ? Mình phát điên mất !!!

Tiêu Chiến bực bội trong người, đi ra mở tivi xem cho khỏi nghĩ lung tung.

« ... M 2020 THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI VÔ CÙNG TỰ HÀO KHI LẦN NỮA GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN TRẺ VƯƠNG NHẤT BÁC LẠI ĐỨNG ĐẦU TOP DOANH NHÂN ƯU TÚ NĂM NĂM LIÊN TIẾP. VƯƠNG NHẤT BÁC NĂM NAY CHỈ MỚI 23 TUỔI , NHƯNG LÀ ÔNG CHỦ LỚN CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ DU LỊCH THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI ... »

Tiêu Chiến há hốc mồm, anh không dám tin vào mắt mình khi thấy trên tivi đưa tin về người đó.
Thật sự lai lịch không tầm thường.
Hơn nữa Vương Nhất Bác người này còn nhỏ tuổi hơn cả anh.
Những hình ảnh, hành động ân ái đêm qua lại hiện lên tâm trí.
Tiêu Chiến cảm thấy qúa hoang đường rồi.

- AAAAA !!!! VƯƠNG NHẤT BÁC !!! Tôi điên mất thôi .

...

Sáng ngày hôm sau, ...

Thuộc hạ Vương Nhất Bác đã tìm thấy Tiêu Chiến rồi.
Kết quả là anh bị đám người trói lại, quăng lên xe đưa về biệt thự Nhị thiếu gia Vương Nhất Bác.

Đến khi được cởi trói ra thì anh lại bị nhốt trong căn phòng lớn.
Thật sự sa hoa lộng lẫy.
Còn bản thân anh thì vẫn rất hoang mang, cho rằng lại rơi vào tay đám người Trương Thiên Hạo.

Được một giờ đồng hồ, có tiếng người đi đến...
Người vừa xuất hiện làm Tiêu Chiến kinh ngạc đến lắp bắp.

- Là anh ... Là cậu ... cậu chính là Vương Nhất Bác ?

- Gọi Bác ca.

- Cái quỷ. Tôi mới không thèm. Tôi lớn tuổi hơn cậu đó.

Vương Nhất Bác càng lúc càng tiến lại gần Tiêu Chiến.
Biểu cảm tà không thể tà hơn.
Nụ cười như có như không, lực uy hiếp không hề nhỏ.
Anh ta hai tay đút túi quần, cố tình ghé thật sát vào tai Tiêu Chiến rồi chậm rãi phun ra từng chữ.

- Hay là anh muốn ở với Trương Thiên Hạo ? Hửm ?

Tiêu Chiến giật mình lùi bước lại.
Giương đôi mắt to nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

- Cậu biết hắn ta ? ... cùng đồng bọn với hắn ?

Vương Nhất Bác không buồn trả lời, anh ta vừa quay đi vừa nói :

- Nếu muốn được an toàn thì anh nên ngoan ngoãn ở đây. Còn không thì tôi không dám bảo đảm.

Tiêu Chiến chán ghét cái dáng vẻ đó của Vương Nhất Bác.
Anh không chút kiêng dè mà chạy đi kéo người lại.

- Nói đi, tại sao cậu biết chuyện của tôi, tại sao lại giúp tôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khẽ nhếch mép.

- Chỉ cần là tôi muốn, thì chuyện gì cũng có thể.

Nói xong liền bước nhanh ra cửa. Cũng không quên dặn dò hai người bên ngoài trông chừng anh cho kỹ.
Tiêu Chiến một bộ mặt ngơ ngác, không hiểu đây là tình huống gì.
Anh lần nữa chạy theo sau muốn câu trả lời rõ ràng. Nhưng lần này bị hai tên thuộc hạ chặn cửa rồi.

- Này, Vương Nhất Bác, cậu nói rõ ràng cho tôi. Cậu muốn tôi tức chết có phải không hả ? Cậu ... cái đồ chết bằm, đứng lại đó cho tôi.

Mặc kệ anh mắng chửi, Vương Nhất Bác một mực đi thẳng không quay đầu.

...

Ở một căn biệt thự khác ...

Trương Thiên Hạo đang mải mê chơi đùa với chú chim quý của hắn.
Lát sau có người đi vào báo Vương Nhất Bác đã đến.

Vừa bước chân qua cửa, Vương Nhất Bác đã vào thẳng vấn đề.

- Anh kêu người ngừng truy bắt Tiêu Chiến đi. Muốn ra giá bao nhiêu, tôi trả .

Trương Thiên Hạo nhìn qua Vương Nhất Bác, hắn nhếch mép :

-  Lý do nào khiến Bác ca danh tiếng lẫy lừng bến Thượng Hải lại chịu để mắt đến Trương Thiên Hạo tôi?

Vương Nhất Bác cũng không hề dài dòng.

- Anh cần tiền, tôi cần người. Hai bên cùng có lợi.

Trương Thiên Hạo ngửa mặt lên cười lớn. Giọng điệu còn một chút như mỉa mai.

- A hahaha, Bác ca chẳng lẽ đã phải lòng một nhân viên quán bar ?  Chỉ tiếc là, lão Trương tôi đã lỡ hứa với người ta rồi, không giao đúng người thì khó ăn nói với ông chủ này lắm. Tôi không muốn sau này công việc làm ăn của tôi gặp trắc trở.

Vương Nhất Bác mặt đanh lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn trực diện.

- Nói đi, cần bao nhiêu tiền?

Trương Thiên Hạo hắn giả vờ chống cằm suy nghĩ một chút.
Sau đó lại giả vờ thở dài một cái.

- Tiền thì không vấn đề. Chỉ là không biết nên làm sao với ông chủ bên kia. Bác ca, anh nói thử xem ...

Vương Nhất Bác chán ghét hừ lạnh.

- Chỉ cần người được an toàn, tôi sẽ trả giá gấp đôi ông ta. Tự tôi biết nên làm gì với bên kia. Như vậy , ông chủ Trương đây có thấy vừa ý ?

Trương Thiên Hạo rõ ràng là rất khoái chí.

- Được ! Làm ăn chính là làm ăn. Chỉ cần được hưởng lợi. Bác ca qủa nhiên lợi hại, rất quyết đoán.

Vương Nhất Bác sớm mất kiên nhẫn với dạng người này.
Lập tức trước mặt hắn gọi điện cho người đem tiền mặt đến.

Giải quyết xong tên này còn phải đi xử lý tốt tên kia.
Vương Nhất Bác không rảnh rỗi, một ngày chạy tới mấy chỗ.

Đang trên đường đi thì thuộc hạ gọi khẩn cấp, Tiêu Chiến bị bắt đi rồi.

.

.

.

Trong gian nhà kho cũ kĩ u ám, Tiêu Chiến bị trói đến tê cứng người.
Lúc tỉnh lại, anh biết chính xác mình lại rơi vào tay Trương Thiên Hạo.
Anh cảm thấy hối hận rồi, vẫn là đừng nên trốn khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Bây giờ, chỉ còn biết than khóc trong lòng.

" Xong rồi. Tiêu Chiến ta xong đời rồi. Vương Nhất Bác mau đến cứu tôi. Hức, ... tôi sai rồi, Bác ca ... đến cứu tôi, Bác ca ... "

Qua thật lâu sau đó, thì cánh cửa mới được mở ra.
Có người đem cơm hộp đến.

" Bộp !!! " - Hộp cơm bị quăng dưới sàn một cách thô bạo.
Tên kia lườm anh quát :

- Ăn nhanh lên rồi đi gặp ông chủ !

Tiêu Chiến không nói không rằng, cầm lên hộp cơm ngoan ngoãn ngồi ăn.
Anh cần phải ăn no để còn nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

...

Vương Nhất Bác sau khi nhận được tin tức, liền âm thầm huy động toàn bộ lực lượng ngầm trong bang tìm kiếm tung tích Tiêu Chiến.
Trong vòng nửa giờ đã nhanh có kết quả.

- Bác ca, bọn tôi đã xác định rõ, Trương Thiên Hạo qủa nhiên là tiểu nhân, hắn muốn qua mặt Bác ca để hưởng không số tiền đó.

Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh, tay nắm chặt vôlăng .

- Cho người san bằng hang ổ hắn ta. Riêng hắn,nhất định phải đích thân tôi xử lý.

Vương Nhất Bác đâu thể nào để yên cho người khác qua mặt như vậy.
Mặc dù hai năm này anh ta tập trung kinh doanh, nhưng trong thế giới ngầm , cái tên Bác ca vẫn rất có địa vị.

...

Tình hình bên Tiêu Chiến, bây giờ anh bị người ta lôi đi gặp Trương Thiên Hạo .
Bên cạnh hắn còn có một người khác, hắn lại ăn nói khách sáo với người này.

- Ông chủ Mã, anh xem người mà tôi đem đến có phải rất được không ?

Người được gọi là ông chủ Mã liền rời ghế, bước lại gần Tiêu Chiến.
Ông ta chăm chăm nhìn quanh anh một lượt, vẻ mặt thật hài lòng lắm.

- Ai da, càng nhìn càng mê. Cực phẩm, đây chính là cực phẩm.

Tiêu Chiến nghe nổi cả da gà.
Trong lòng lớn tiếng mắng chửi nguyền rủa đám buôn người .
Đoạn ông ta đưa tay chạm vào gương mặt Tiêu Chiến.
Anh kinh tởm mà quay phắt đi tránh né.

- Bảo bối, nhìn cậu như vậy thật không nỡ làm thương cậu. Ngoan, đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng cả đời.

Tiêu Chiến làm ra biểu cảm buồn nôn, đanh đá mắng lão già.

- Tôi nhổ vào mặt ông. Có chết tôi cũng không đi.

Trương Thiên Hạo muốn đến dạy dỗ anh  một trận. Nhưng bên ngoài đã xảy ra biến cố.

Đám thuộc hạ canh giữ đều bị đánh tơi tả.
Một trăm tên không lành lặn tên nào.

- Là kẻ nào dám xông vào địa bàn Trương Thiên Hạo ta.

" PẰNG !! "

Tiếng súng chát chúa vang lên.
Dọa tất cả một phen kinh hồn.
Vương Nhất Bác một mình bước vào. Gương mặt lạnh băng.

Trương Thiên Hạo hốt hoảng, hắn không nghĩ tới người kia thế mà nhanh đến vậy.
Sau đó liền lâý lại bình tĩnh, rút một cây súng ngắn ra .

- Người đang trong tay tôi. Bác ca, cẩn thận chút ...

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh như vừa trông chờ vừa lo lắng.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro