Short fic : ( Chưa nghĩ ra tên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short fic : [ ChưA BiẾt ĐẶt TêN gÌ 😁 ]
Nhân vật : Như hình bên dưới 👇
By : Phương Ruby
___________

( _ Chap 1_ )

...

Trường Đại học Trùng Khánh, ...

Hàng cây trong sân trường luôn thẳng tắp hiên ngang sừng sững qua biết bao năm tháng, chứng kiến biết bao thế hệ sinh viên ra - vào trường.
Buổi trưa nắng oi ả, tán cây vẫn khẽ rì rào theo ngọn gió, thỉnh thoảng lại có một chiếc lá vàng sà xuống nhẹ nhàng đáp mình lên thảm cỏ non xanh mởn bên dưới.
Bất chợt một chiếc lá rơi xuống, được một bàn tay thon thả đón lấy, thật dịu dàng nâng lên trước mặt ngắm nhìn.
Là Tiểu Chiến - học trưởng ưu tú của trường.
Tiểu Chiến có gương mặt anh tuấn thuần khiết, có đôi mắt đẹp tựa thiên thần.
Cậu chăm chú ngắm nhìn lá vàng trong tay, rồi mỉm cười ngọt ngào khẽ thì thầm :

- Chiếc lá đẹp quá ! Có thể đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy chúng.

Sau đó lại quyến luyến thả chiếc lá xuống bãi cỏ xanh .
Lễ tốt nghiệp đã xong, cũng đã chia tay thầy cô bạn bè, hôm nay cậu bước ra khỏi cổng trường thì có lẽ sẽ thật lâu lắm mới có thể trở lại nơi này. Hoặc cũng có thể sẽ không còn cơ hội quay lại.
Tiểu Chiến chầm chậm bước ra cánh cổng trường Đại học. Từng góc sân, từng hàng cây ngọn cỏ đều sẽ khắc ghi trong tâm khảm cậu.

Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn.
Tiểu Chiến liếc mắt một cái liền biết là ai đến. Cậu chán ghét thở dài :

- Lại là anh ta. Mình nên tránh mặt đi thì hơn ...

Tiểu Chiến bước vội trên vỉa hè, trong lòng cầu mong người kia sẽ không nhìn thấy cậu. Nhưng đi chưa đến ba bước thì đã bị người kia chắn ngang trước mặt.
Đó là Bo - Anh chàng thật điển trai, một thân đậm chất giới thượng lưu mà không phải ai cũng có thể chạm đến.
Bo đưa tay gỡ bỏ chiếc kính đen xuống, mắt dán chặt lên gương mặt cậu, ngữ điệu đầy ôn nhu :

- Đi ăn cơm cùng tôi nhé !

- Không được đâu, tôi bận rồi !

- Lại bận ? Lần nào gặp tôi cậu cũng bận. Cậu ghét tôi đến thế à ?

- Không có, tôi ... tôi bận thật mà ... Tôi phải trở về phòng trọ dọn dẹp, người nhà sắp đến đón tôi rồi ...

- Vậy để tôi đưa cậu về !

Nói dứt lời, Bo đã túm lấy chiếc balo của Tiểu Chiến vứt cho tài xế, một tay kéo lấy tay cậu dắt ra xe.
Tiểu Chiến ngơ ngác giữa hàng loạt  hành động này của anh ta, phản ứng lại đã chậm mất rồi, đành miễn cưỡng ngồi vào ghế.
Bo ghé người cúi sát vào cậu chỉ để giúp Tiểu Chiến thắt dây an toàn. Xong việc anh ta không quên nhìn cậu thì thầm một câu :

- Tiểu Chiến thật thơm !

Tiểu Chiến ngượng chín mặt, cậu quay mặt đi lầm bầm mắng chửi cái người không biết xấu hổ này. Bo vẫn dán ánh mắt si mê lên cậu rồi mỉm cười đầy khoái chí.
Được một lát, Bo mở ra chiếc hộp tiện dụng trên xe, cho Tiểu Chiến một quả táo nhỏ.

- Cho cậu. Yên tâm quả này đã xử lý sạch sẽ. Táo Mỹ rất ngon đó !

Anh ta kiên trì giơ tay để trước mặt cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
Tiểu Chiến rón rén thò bàn tay nhỏ xíu ra khỏi tay áo đón lấy.
Mặc dù không thích, nhưng cậu cũng không thể bất lịch sự với người ta. Cậu quen biết Bo cũng chẳng phải mới một ngày hai ngày, mà suốt ba năm Đại học cậu đã bị anh ta theo đuổi đến phát phiền rồi. Ngoại trừ cái tính phô trương và mặt dày ra thì căn bản Bo là một người lương thiện.
( Cho nên không thể có chuyện quả táo này như táo dành cho nàng Bạch Tuyết )

Tiểu Chiến từ tốn đưa táo lên miệng cắn một ngụm nhỏ.

- A ... Chua ... Sao quả táo này lại có vị chua ?

Bo vẫn bình thản trước phản ứng của cậu. Anh ta giải thích :

- Loại quả này vốn có vị như thế. Cậu nếm lần đầu nên có thể sẽ thấy chua. Nhưng khi ăn hết quả thì lại khá ngọt, hương cũng khá thơm mà .

Tiểu Chiến miễn cưỡng thử thêm một miếng nhỏ, vẫn là không thích ứng nổi.

- Tôi không thích vị này ...

Ngay lập tức táo trong tay cậu bị cướp đi trong cái chớp mắt.

- Vậy thì đừng miễn cưỡng ... Lát nữa tôi mua cho cậu món khác !

Tiểu Chiến há hốc mồm không thể tin vào mắt mình được. Anh ta cư nhiên lấy quả táo ăn dở của cậu nhét vào miệng anh ta.

- Bo ! Tôi đã ăn qua rồi đó ...

- Thì sao ? Chỉ cần là của cậu ... Đều ... ngon ...

Tiểu Chiến đến cạn lời. Cậu len lén liếc nhìn lên anh tài xế, chỉ thấy anh ta đang cật lực nén cười. Đoạn lại quay sang Bo bắt đầu ánh mắt ghét bỏ, miệng lại lầm bầm mắng người :

- Anh là cái đồ mặt dày, không có liêm sỉ, không biết xấu hổ , ...

- Yên tâm, tôi chỉ như thế với một mình Tiểu Chiến thôi. Người khác không có cơ hội nhìn thấy tôi như thế đâu.

Tiểu Chiến không nói thêm được gì nữa. Cậu kéo lấy chiếc mũ sau đầu chùm kín mít mình lại. Giữa Bo và cậu vốn dĩ là cách biệt hai thế giới khác nhau, không thể trở thành bạn, càng không thể chấp nhận chuyện anh ta theo đuổi cậu. Nếu không người nhà anh ta sẽ đến mắng cả dòng họ cậu mất.
Ngày hôm nay nữa thôi là cậu sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ chuyển đến một tỉnh thành khác định cư. Sau này, sẽ không cần mỗi ngày tìm cách trốn tránh Bo nữa.

"" ... Tôi biết anh rất tốt. Nhưng rất tiếc là chúng ta không cùng một thế giới. Người thượng lưu như anh không phải để dành cho tôi. Thế nên anh đừng để tôi trong lòng nữa. Sau khi tôi đi, chắc chắn anh sẽ gặp được người phù hợp hơn, xứng đáng với anh hơn. ...""

_______ ( Còn tiếp ... ) ______

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro