Short fic : [ Chưa nghĩ ra tên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short fic : [ ChưA BiẾt ĐẶt TêN gÌ 😁 ]
Nhân vật : Như hình bên dưới 👇
___________
( Chap 2 )

.
.
.
Buổi chiều ngày hôm ấy Tiểu Chiến theo xe tải của người họ hàng về nhà. Một thôn làng nhỏ xa xôi , cách thành phố Trùng Khánh hết bốn tiếng đồng hồ chạy xe.
Vừa đến thị trấn nhỏ đầu làng thì cậu thấy có một nhóm người xếp thành đoàn, được thanh niên trong làng dẫn vào trong. Hỏi ra thì mới biết có các bác sĩ trên thành phố xuống đây làm thiện nguyện. Làng của cậu được ưu tiên là đơn vị đóng chốt của nhóm vì ở đây rất nhiều trẻ em và người già cần được chăm sóc.

...

Tối đến, sau bữa cơm, một số người bạn của Tiểu Chiến đến nhà thăm cậu. Bọn họ còn dẫn theo hai người khách.

- Hai vị đây là  trưởng nhóm thiện nguyện, cũng là trưởng khoa bác sĩ . Bác sĩ Vương và bác sĩ Lý. Thời gian ở đây thực hiện thiện nguyện thì chúng ta nên làm quen và giúp đỡ họ.

Hai bên chào hỏi nhau. Tiểu Chiến bị bất ngờ khi bác sĩ Vương gọi tên cậu :

- Chào Tiểu Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi !

Tiểu Chiến ngơ ngác :

- Anh biết tôi sao ?

- Tôi đã đến trường cậu một lần. Hôm đó cậu chính là tình nguyện viên hiến máu hai lần nên tôi có ấn tượng về cậu.

Tiểu Chiến lắng nghe xong thì khẽ "À" một tiếng. Thật sự cậu không nhớ nổi vị bác sĩ này. Bây giờ trước mặt người ta, khi nhìn kỹ một chút thì cảm thấy dung mạo cũng tốt, ngũ quan sáng sủa , thế mà cậu lại chẳng có ấn tượng gì về lần tình nguyện đó.

Mọi người ngồi trò chuyện một lúc sau thì ai cũng trở về nhà nấy.
Lần này Tiểu Chiến lại đăng ký nhập nhóm thiện nguyện cùng bác sĩ Vương.
Sang ngày hôm sau liền cùng nhóm đi thực hiện việc khám bệnh và phát thuốc, phát quà miễn phí.

...

Ba ngày làm việc cùng nhau, Tiểu Chiến nhận ra vị bác sĩ điển trai này mắc chứng bệnh nghề nghiệp cao, anh ta cực kỳ cẩn thận và sạch sẽ, mỗi khi khám bệnh đều mang bảo hộ y tế đầy đủ, tay luôn đeo găng y tế, khám xong một người liền đổi một găng tay mới. Anh ta nói như vậy mới ít khả năng lây bệnh từ người này sang người khác. Cả khẩu trang cũng vậy. Cứ cách hai giờ là đổi khẩu trang mới một lần.
Đặc biệt đến bữa ăn, bác sĩ Vương dùng riêng bộ chén đũa của mình, còn nói với Tiểu Chiến là mỗi tháng anh ta đều mua một bộ mới để dùng, còn khuyên cậu không nên đựng thức ăn bằng đồ nhựa, đũa ăn cũng nên thay thường xuyên, ... Rất rất nhiều vấn đề khác nữa ...
Nghe anh ta nói xong cậu lần nào cũng phì cười.

- Anh quá cẩn thận và khó tính đó bác sĩ Vương !

Anh ta cũng không hề tỏ ra khó chịu khi cậu nói như thế. Ngược lại còn cao hứng nói thêm cho  Tiểu Chiến rất nhiều chuyện khác nữa. Bất giác hai người không còn khoảng cách xa lạ, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ như hai người bạn thân.
Các chị y tá thỉnh thoảng lại trêu đùa rằng :

- Bác sĩ Vương nổi tiếng khó tính khó gần. Thế mà cậu lại khiến anh ấy nói nhiều đến như vậy. Hai người thực giống một đôi nha !

Tiểu Chiến lần nào cũng nhanh miệng phản bác :

- Không phải đâu. Là do em cái gì cũng không biết nên phải nhờ bác sĩ Vương chỉ giáo. Làm sao em dám so với anh ấy được.

Ít ngày sau, Tiểu Chiến phát hiện bác sĩ Vương có sở thích sưu tầm những thứ mới lạ. Từ gốc cây ngọn cỏ, cho đến những sinh vật nhỏ xíu xiu bám trên hòn đá. Anh ta nói muốn đem về nghiên cứu. Chỉ cần là thứ mà anh ta chưa thấy bao giờ thì đều sẽ đem về.
Rồi một hôm, Tiểu Chiến nhặt trên nhánh lúa được một bé sâu nhỏ màu nâu đốm đen, cậu chưa từng thấy bao giờ nên nghĩ bác sĩ Vương cũng chưa từng thấy.

- Bác sĩ Vương, xem em có thứ gì cho anh nè !

Bác sĩ Vương đi qua, không quên cầm theo cái kính lúp quen thuộc.
Tiểu Chiến cẩn thận đặt bé sâu trong lòng bàn tay. Nhưng khi vừa trông thấy nó, anh ta đã nhảy dựng lên, la toáng :

- Aaa !!!  ... S... âu ... sâu ... róómmm !!!

Tiểu Chiến ngơ ngẩn, hướng mắt nhìn bé sâu nhỏ xíu .

- Anh không phải sợ, nó còn nhỏ xíu xiu á !

Cậu nhẹ nhàng cho nó bò lên ngón tay mình rồi chìa tay đến trước mặt bác sĩ Vương.

- Anh xem, thật đáng yêu biết mấy ...

- Đừng qua đây, em đừng đem nó qua đây ...

- Bác sĩ Vương lại sợ sâu nhỏ đến thế à ?

- Không, nó là sâu róm đó. Sâu nhỏ vẫn là sâu róm ... Vứt nó đi đi Tiểu Chiến !

Trông thấy sắc mặt anh chàng tái xanh hết cả, khiến Tiểu Chiến cũng sợ hãi lùi ra mấy bước, cậu cúi người thả bé sâu lên một ngọn cỏ ven đường. Không quên tạm biệt nó trước khi quay lại với bác sĩ Vương.

- Tại sao anh lại sợ nó đến thế ? Trông nó nhỏ xíu xiu mà.

- Lúc nhỏ anh thường hay đi khám phá mọi chỗ. Có lần bị dính một con sâu róm non trên tai. Vì không để ý nên nó đã chui vào bên trong. Thật khó khăn mới lấy ra được. Một năm sau cũng là sâu róm, nhưng là một con sâu già, nó chui vào quần anh, bò khắp nơi, làm anh bị nổi mẩn ngứa ngáy khắp thân dưới. Còn hại anh phải ... phải ... ở chuồng mấy ngày liền không dám đi đâu ... Cho nên ... nó là một ám ảnh ...

Tiểu Chiến cảm thấy thật khổ tâm thay vị bác sĩ này. Nhưng nghe anh ta kể mà cậu thật khổ sở nén cười. Chung quy thì ai trên đời cũng có một nỗi sợ, một nỗi khổ riêng mà thôi.

...

Trôi qua một tuần, nhóm thiện nguyện sắp phải chia tay ngôi làng nhỏ.
Tiểu Chiến cũng sẽ phải lên đường trở lại thành phố theo đuổi công việc mơ ước.
Những ngày cuối cùng, nhóm thiện nguyện cùng thôn làng tổ chức tiệc liên hoan. Tất cả dân làng đều quý mến họ và gửi tặng rất nhiều đặc sản sơn dã.
Tiệc tàn, mọi người đều trở về chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Tán vì tâm tư lo nghĩ đến tương lai quá nhiều nên cậu phải tản bộ để tìm cảm giác thư thái.
Cậu và bác sĩ Vương không hẹn mà gặp.

- Anh khó ngủ sao ?

- Anh thức khuya quen rồi !

- Cảm ơn anh, bác sĩ Vương.

Bác sĩ Vương nghiêng đầu nhìn cậu, anh ta là cảm thấy khó hiểu khi bỗng dưng cậu nói ra câu này. Khóe môi kia nhẹ vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, rồi hỏi lại :

- Vì chuyện gì cơ ?

Tiểu Chiến quay sang, đáp lại người trước mặt bằng một nụ cười tuyệt đẹp mê đắm :

- Vì tất cả những gì anh đã giúp đỡ dân làng.

Bác sĩ Vương bị nụ cười tuyệt đẹp kia làm cho xao xuyến. Trong mắt anh, chàng trai này thật dịu dàng thuần khiết, trái tim cậu ấy là một vùng trời ấm áp thiện lành.
Rồi anh ta bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ khi Tiểu Chiến cất lời nói tiếp :

- Cũng cảm ơn tất cả mọi người trong nhóm. Mọi người đều rất tốt. Rất nhiều người đã được hỗ trợ sức khỏe và học được nhiều kiến thức bổ ích.

Hai người bất chợt cùng nhau im lặng, cả hai đều không biết phải nói thêm điều gì.
Không khí trầm mặc khá lâu. Bác sĩ Vương đề nghị add Wechat với Tiểu Chiến, nói rằng sau này lên thành phố nhất định sẽ giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào.
Tiểu Chiến cảm động trong lòng, tâm tình vui vẻ khi bất ngờ có thể kết giao với một đàn anh xuất sắc như vậy.

- Chúng ta làm bạn nhé Tiểu Chiến !

- Được ạ, bác sĩ Vương !

- Đừng gọi anh xa lạ như thế. Gọi anh là Kiệt ca đi.

- Dạ, Kiệt ca !

- Tiểu Chiến !

- Kiệt ca !

Tiếng cười giòn giã vang vọng trong đêm. Tương lai còn dài, sau này hai người chắc chắn sẽ nhiều phen đồng cam cộng khổ ...

_____( Còn tiếp ... )______

Chap sau thú vị hơn.
Chuyện tình bùng binh sắp bắt đầu 😁

-# Phương Ruby #-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro