CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nhân Mã cùng đi về chỗ gốc cây nghỉ trưa. Một đứa thì tay cầm một cây kem mát lạnh, vừa đi vừa thưởng thức. Một đứa thì chẳng có gì ngoài chai nước khoáng và cuốn tiểu thuyết.  Vâng! Cái đứa không có gì chính là tôi! Thỉnh thoảng tôi lại liếc sang Nhân Mã, thấy con bạn đang thưởng thức cây kem một cách ngon lành nhất tôi lại cảm thấy tức muốn hộc máu. Chỉ tại cái tên chết hai lần kia mà tôi phải thèm thuồng nhìn con bạn mút kem, mất cả hứng đọc sách. Nhân Mã thấy vậy, nhìn tôi hỏi:

- Yết, nếu cậu thèm thế thì sao không đi mua que nữa?

- Cậu đừng nói nữa đi! Loại chocolate vừa nãy là loại đặc biệt, cửa hàng chỉ còn một que duy nhất. Thế mà cái tên trời đánh Song Tử kia lại........ _ Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, đầu bốc khói, cả người tỏa ra sát khí lạnh đến thấu xương

Que kem của Nhân Mã sắp bị tôi thiêu rụi, thế nên cô nàng phải thật mau mau chóng chóng ăn hết mà không kịp thưởng thức, lại còn phải an ủi tôi:

- Yết à, chỉ là một que kem thôi mà! Việc gì phải căng thẳng thế!

Tôi quay sang, sát khí còn gấp đôi lúc trước:

- Tớ vốn định gật đầu cho qua, nhưng cậu kéo tớ lại, bắt tớ làm quen với cái tên mà tớ chẳng có thiện cảm một chút nào! Đúng là chị em tốt!

Nhân Mã nhìn tôi, mắt long lanh, ân hận nói:

- Tớ xin lỗi!

Trời ơi, thấy cảnh này sao mà giận cho được chứ! Thế là chúng tôi lại cho qua, ôm bụng mà cười.

Đi đến chỗ ngồi vừa nãy, tôi  thấy có ai đó đang ngồi, sách để lên mặt. Hình như hắn đang ngủ thì phải. Thấy vậy, Nhân Mã giật giật tay áo tôi:

- Thôi Yết, mình đi kiếm chỗ khác! 

Tôi nhìn quanh, tức tối:

- Cậu nhìn xem! Làm gì còn chỗ mà kiếm! Cứ để tớ ra đấy, cùng lắm là lôi nhau ra đập một trận là xong! Đừng tưởng chị đây con gái mà không biết đánh nhau nhé! Tớ không phải dạng im lặng cam chịu để cho người khác đè đầu cưỡi cổ!

Thế là tôi hùng hổ đi ra, lấy chân khều khều người đang ngủ không biết trời đất là gì kia:

- Này bạn ơi, đây là chỗ của mình!

Cái người đó vẫn ngủ, không quan tâm tôi nói gì. Tên này đúng là lì lợm mà! Phải dùng đến biện pháp mạnh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thế là tôi vẫn kiên trì, còn hắn thì vẫn ngủ. Tôi liền nghĩ ra một cách vô cùng biến thái...

Tôi cứ nhìn hắn mãi, ánh mắt trợn lên như một tên bệnh hoạn làm hắn sởn gai ốc, toát hết cả mồ hôi. Sau cùng, tên đó bỏ cuốn sách ra, và tôi được một phen kinh ngạc. Chẳng phải đó là cái tên đứng dựa lưng vào tường nói chuyện với Xử Nữ hay sao, đúng là xui xẻo mà! Chính là cái tên Ma- nơ- canh khó ưa đó!

Hắn nhìn tôi, cười khểnh:

- Bạn ơi, tôi nghĩ bạn nên đi kiểm tra mắt thì hơn! Bạn không thấy tôi đang nghỉ ngơi dưỡng sức hay sao?

Cái gì mà nghỉ ngơi dưỡng sức chứ!! Tên này đáng ăn dép lắm rồi đấy!!! Được, hôm nay chị sẽ cho cưng ra bã!

- Ồ, tôi thấy bạn " nghỉ ngơi dưỡng sức " đủ rồi đó! Mời bạn ra chỗ khác nghỉ trưa lấy sức!

- Tôi sẽ đi nếu bạn kiếm được chỗ mới cho tôi! _ Hắn nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ thích thú

- Cậu...... _ Tôi tức muốn hộc máu. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì Nhân Mã đến kéo tay tôi đi

- Xin lỗi ! Bạn mình hơi nóng nảy một chút! Mong bạn bỏ qua! _ Rồi quay sang tôi _ Đi nào Thiên Yết, tớ tìm được chỗ rồi

End POV

Thế là Nhân Mã lôi Thiên Yết đi, để mặc cô nàng đang cố gắng vùng vẫy:

- Tớ phải đến đó đòi lại công bằng! Bỏ tớ ra!!

- Cậu thôi đi!! _ Nhân Mã nổi điên - Cậu biết hồi cấp 3 tớ bỏ cậu lại và cậu biết chuyện gì xảy ra không?!

- Tớ vào viện 2 tuần _ Thiên Yết thôi không vùng vẫy nữa, chán nản đáp

Nhân Mã đành lắc đầu bó tay với cô bạn thân. Thật hết thuốc chữa!

Quay trở về Ma Kết đang ngồi đọc sách, nhưng tâm trí cậu ta không hề dán vào quyển sách mà bay đi đâu đâu. Hình ảnh về một cô gái bướng bỉnh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu

" Thiên Yết hả? Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro