CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng....reng " Tiếng chuông giảng đường vang lên

Dưới sân, có hai cô gái cầm một đống sách vở trên tay, chạy hồng hộc vào. Thiên Yết cúi gập người, mặt nhăn nhó:
_ Hộc....hộc.... Mã, cậu vào trước đi, tớ.....mệt quá! Không chạy nổi nữa rồi!

Nhân Mã thấy vậy cũng dừng lại, lo lắng hỏi:
_ Sao thế?! Cậu mệt lắm hả?

Nhưng Thiên Yết chỉ xua tay, cố nặn ra một nụ cười:

- Tớ hơi thôi!

Nhân Mã thấy vậy mới lắc đầu, chạy đến bên cô bạn rồi xoa lưng:

- Nào, cố lên! Tớ đỡ cậu vào!

Thế là cả hai cùng dìu nhau vào giảng đường, đúng hơn là Nhân Mã dìu Thiên Yết vào. Vừa đi cô vừa trách:

- Cậu thật là! Chả giống người bình thường tẹo nào! Chạy mới có tí mà đã mệt thế này rồi! Sắp tới có Đại hội Thể thao thì thế nào?

Thiên Yết đứng thẳng dậy, mỉm cười nói:

- Thì tớ ngồi một chỗ cổ vũ cho cậu chứ sao!

Nhân Mã thở dài ngao ngán, rồi cả hai cùng vào giảng đường. Và lại một khung cảnh quen thuộc, Thiên Yết viết còn Nhân Mã ngủ. Chợt, cô lay vai đứa bạn:

- Này, Mã! Dậy, dậy mau!!

Nhân Mã từ từ mở mắt:

- Yết? Sao vậy?!

Thiên Yết mặt đầy hắc tuyến cầm quyển vở lên, lúc này trông cô thật đáng sợ! Giọng nói tựa như địa ngục ngàn năm vang lên. Thật khó để tưởng tượng rằng đây là cô gái vừa nãy đứng ngoài hành lang với tư thế gập người, hô hấp khó khăn:

- Cậu nhìn thành quả của cậu này! _ Vừa nói cô vừa giơ quyển vở ướt sũng lên - Chịu cậu thật đấy! Ngủ nhiều tới mức thành tinh rồi!

Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên:
_ Nước....nước gì vậy?!

- Nước miếng của cậu đó! _ Thiên Yết thở dài - Cậu xem, ướt hết cả rồi!

Nhân Mã ngồi thẳng dậy, lấy tay quệt đi nước miếng trên khóe miệng rồi cười xòa:

- Cho tớ xin lỗi!

- Thôi bỏ đi, ai bảo cậu lúc nào cũng thức đêm đọc ngôn tình rồi mới bắt đầu mượn vở tớ chép bài. Thật bó tay! _ Sau đó cô nàng cất sách vở, hùng hồn tuyên bố:

- Kể từ bây giờ, tớ - Hạ Thiên Yết sẽ quyết tâm chữa khỏi cái căn bệnh ngủ ngày quái gở của cậu! Ốp cho cậu trở thành sinh viên giỏi của trường!

Miệng Nhân Mã há hốc, mắt mở to hết cỡ:
- Cậu... _ Cô nuốt khan - ngiêm túc đó hả?

- Trông tớ giống đang đùa lắm sao?! - Thiên Yết nghiêm túc nhìn cô bạn. Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy:

- Không.....không giống! _ Cô vẫn không thể nào quên được lúc sát kì thi Thiên Yết trở nên đáng sợ thế nào, gọi là " Yết tỉ bà chằn " quả thật không ngoa chút nào! Cô nhớ không lầm lúc đó mình đã bị sút đi mấy cân. Thật đáng sợ!

- Cậu sao vậy? _ Thiên Yết lo lắng

- Ahaha.....tớ không sao! _ Nhân Mã nở nụ cười méo xệch – Tớ chỉ đang nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc thôi _ Biết mình lỡ miệng, cô vội chữa lại – À, cậu biết đấy, những tháng ngày tuổi thơ

- Hạnh phúc?! Tháng ngày tuổi thơ? _ Thiên Yết nhấn mạnh – Vậy ở cùng kí túc xá với tớ cậu thấy khổ sở lắm à? _ Cô nghi hoặc

- K...không, làm gì có! Tớ đang rất hạnh phúc mà!

- Thật sao?

- Thật! _ Mã Mã gật đầu chắc nịch

- Vậy thì.... tớ sẽ cho cậu thấy những tháng ngày tuổi thơ đẹp nhất mà cậu có! _ Nói rồi cô lôi một mạch Nhân Mã đi
__________________________________________________________________

Tại 1 Bể bơi ở Bắc Kinh

Tiếng nhạc vang trời, không khí oi bức vô cùng. Thật khiến cho bạn chỉ muốn nhảy xuống bể và ngâm mình thật lâu dưới đó. Tại đây, có hai cô gái đang té nước vào mặt nhau. Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa đang ngồi trên thành bể cố gắng không té nước vào mặt cô gái búi tóc đang đứng dưới nước

- Lâu lắm rồi bọn mình mới đi bơi cùng nhau nhỉ? _ Thiên Yết ngửa đầu lên trời như muốn tìm lại kí ức

- Ờ! Tớ vẫn còn nhớ mãi hôm đó: cậu bị ngã xuống bể và uống nước nhiều đến mức không nuốt nổi cơm nữa đó! Hahaha.... Không biết cảm giác đó thế nào nhỉ?! Nhớ lại mình còn thấy buồn cười! Hahahaha

- Ừm! Và khi đó cậu cười nhiều đến mức bị đau bụng luôn _ Mặt Thiên Yết bỗng nhiên trở nên gian vô cùng - Cậu muốn biết cảm giác đó thế nào không?

Nhân Mã ngây thơ lắc đầu:

- Tớ không biết! Như thế nào?

- Như thế này này! _ Dứt lời, Thiên Yết kéo tay cô bạn xuống nước. Nhân Mã ngạc nhiên tới mức chưa kịp phán ứng gì đã rơi " tũm" xuống nước. Thật may là cô biết bơi, bấy giờ Mã Mã mới hiểu vì sao mặt Thiên Yết trông lại gian đến như vậy.

- Thấy sao? Đã không?! – Thiên Yết vừa cười vừa hỏi Nhân Mã

- Đã chứ! _ Nhân Mã cười tươi rói – Mình có cái này cho cậu này!

Thiên Yết nghe vậy tò mò ngó vào và.... Nhân Mã vung tay làm nước bắn hết lên mặt cô

- Mình cũng có cái này tặng cậu...- Vừa nói Thiên Yết lại vung tay làm nước bắn tung tóe. Thế là cả hai cô nàng cung cười đùa vui vẻ. Chợt Nhân Mã kêu lên rồi lay mạnh vai Tiểu Yết:

- Không xong rồi Thiên Yết!

- Sao vậy? Cậu bị chuột rút sao? _ Thiên Yết lo lắng hỏi

Nhưng Nhân Mã chỉ lắc đầu:

- Không,tớ làm mất cái vòng mà mẹ tặng rồi! Tớ nhớ là vừa nãy tớ vẫn đeo mà! Sao giờ lại không thấy?!

- Bình tĩnh đã! Bọn mình sẽ cùng nhau tìm, ok? Lần cuối cậu thấy nó là ở đâu?

- Lần cuối là lúc tớ đang bơi ở bên kia – Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía cuối bể- Nhưng chỗ đó sâu lắm! _ Ánh mắt cô chan chứa sụ tuyệt vọng – Làm sao tìm được đây? Tớ không biết lặn

- Tớ biết! Cậu tìm ở góc bên này – Vừa nói cô vừa chỉ tay- Còn tớ sẽ ra cuối bể tìm, cậu yên tâm! _ Nói rồi Thiên Yết bắt đầu bơi và Nhân Mã cũng bắt đầu tìm kiếm

" Thấy rồi! " Thiên Yết vui mừng lặn xuống, nhưng khi tay cô chỉ cách chiếc vòng vài inch* thì đã có một bàn tay mau lẹ hơn chụp lấy. Thiên Yết cố nhìn kĩ người đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó và đôi mắt đen láy nữa,... không lẫn vào đâu được! Thiên Yết bàng hoàng tới mức thở cả ra đằng miệng, tí nữa thì chết sặc. Cô nhỏm lên, cố gắng bám vào rìa bể, ánh mắt vẫn dán chặt vào người tên con trai khi nãy, miệng lắp bắp không thành câu:

- A....anh......a...anh.....anh....l....làm....làm gì ở đây?

- Ha! Khéo thật! Lại gặp cô ở đây! Hân hạnh! _ Tên con trai đó cười khẩy– Hay thật! Mình đi đâu cũng có người để ý! Haizz, đẹp trai quá cũng khổ! _ Hắn ta lắc nhẹ đầu

- Đừng có tự mình đa tình! Ai thèm để ý anh? _ Thiên Yết nhếch mép – Trả tôi!

- Ý cô là cái này đó hả? – Vừa nói hắn vừa đung đưa cái vòng – Quan trọng không?

- Có! Rất quan trọng! Phiên anh hãy trả lại tôi!- Vừa nói cô vừa chìa tay ra

- Nếu đã là quan trọng thì tôi không trả cô được rồi! _ Ma Kết nở nụ cười sát gái rồi leo lên bờ

- Anh...anh .... Đồ sao chổi! Đợi đó! Nợ này tôi không quên đâu! _ Rồi cô lủi thủi leo lên bờ, chạy đến chỗ Nhân Mã với khuôn mặt buồn thiu

- Sao rồi? Cậu thấy không? _ Nhân Mã hỏi dồn dập

- Tớ có thấy nhưng bị người ta lấy mất rồi.....

- Ai lấy? _ Nhân Mã sát khí đầy người

- Ma Kết _ Thiên Yết đáp cụn lủn – Đừng lo, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu! Cái vòng tay đó là do tớ làm mất. Nhất định sẽ tìm lại trả cho cậu nguyên vẹn! Yên tâm!

Nói rồi cả hai cô gái cùng nhau đi về, bàn kế hoạch trả thù

Au: OMG!! Ma Kết phen này tiêu rồi, chia buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro