Phần 1. Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là giờ tiếng anh. Cô chủ nhiệm ghé vào lớp, vui vẻ đề nghị tạm dừng học vì có đạo diễn điện ảnh muốn tuyển một vai nữ sinh. Cả lớp bỗng chốc nhốn nháo cả lên. Bọn con gái kín đáo sửa sang lại đầu tóc, quần áo. Đứa nào có gương thì lôi ra khum khum lòng bàn tay mà soi, đứa không có thì liếc tạm vào cửa kính hoặc... màn hình máy tính cầm tay. Bọn con trai tuy về lý thuyết thì chẳng liên quan, nhưng thực tế lại dáo dác náo loạn hơn bọn con gái. Đứa thì nhìn khắp lớp hoặc nghển cổ lên hóng. Có đứa bừng bừng nộ khí, tay đập bàn, miệng than trời đất:

- Bất công! Sao không tuyển diễn viên nam hả giời?

Ông đạo diễn có bộ râu quai nón tủm tỉm cười, lướt nhìn quanh lớp một vòng. Ánh mắt dừng lại trên một khuôn mặt:

- Cô bé tên gì vậy?

Người được hỏi là Vy. Nó trố mắt, đầu óc đâm mụ mị. Sao lại là nó được nhỉ?

- Bạn đó tên Linh Vy, năm lớp 10 từng bị kỉ luật vì trốn tiết, hiện tại học lực đang xếp loại trung bình.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía đang cất lên giọng nói đều đều vô cảm kia. Vũ - phó bí thư Đoàn trường, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh te, không hề biến sắc. Ông đạo diễn hơi sững lại một chút, ánh mắt lại lia một vòng, lần này dừng lại trên khuôn mặt hoa khôi của lớp.

- Cô bé ...
- Em tên Tâm Ái ạ - Cô bạn hoa khôi đứng bật dậy, miệng cười tươi roi rói, dõng dạc từng tiếng một.
***

Thế là thôi, Linh Vy rơi cái bịch, về nguyên hiện thực phũ phàng. Còn chưa kịp chạm tay vào giấc mơ bất ngờ.

Lớp Vy ai cũng biết "kẻ ác ôn" kia. Vũ học ngay lớp bên cạnh, cao ráo đẹp trai, nhưng lúc nào cũng trầm trầm, điểm thi tuyển sinh đứng thứ ba, vừa lon ton lính mới đã xí được ngay một chân trong Ban chấp hành Đoàn trường.

Lũ bạn xúi Vy trả thù . Ai đời, người ta vừa túm được cái vạt áo của thần may mắn thì nhẫn tâm đẩy dúi một phát làm tuột đi mất. Vy không nói gì, chỉ nửa cười nửa mếu. Bọn bạn đâu có biết Vũ và Vy đã là "oan gia" tương ngộ không chỉ một lần...

***
Ngôi nhà Vy đang ở không nằm trong địa chỉ đăng ký ở danh sách lớp. Nhà có 3 phòng ngủ, một phòng khách. Phòng ngủ lớn nhất là của vợ chồng cô Thi. Còn 2 phòng nhỏ hơn, một dành cho Vy, một dành cho con trai cô chú. Cô Thi là bạn thân hồi đi học vủa mẹ Vy. Con trai cô là Vũ.

Vy không thích nghỉ hè tẹo nào. Thời gian rảnh quá nhiều. Mà Vy thì ngoài việc lượn lờ ngoài chợ hoặc vào mấy hiệu sách "coi cọp" ra thì chẳng biết làm gì. Lại không thể về nhà . Vy cảm thấy không thoải mái bởi vì đó đâu phải là nhà của nó và quan trọng hơn ở đó có... Vũ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro