Phần 2: Cuộc sống " ở nhờ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nào cũng thế, cứ tầm 8h, cô Thi lại gọi Vy đang nằm chèo queo trong phòng riêng ra ăn hoa quả với cả nhà. Vy đón miếng dưa hấu cô đưa, lí nhí nói cảm ơn, rụt rè ngồi vào một góc ghế , nhấm nháp từng miếng từng miếng. Chú Việt mỉm cười nhìn Vy khích lệ:

- Cháu cứ tự nhiên thoải mái nhé.

Làm sao Vy có thể tự nhiên cho được khi ở đầu bên kia ghế, Vũ đánh quả quần cộc, áo ba lỗ, mắt dán chặt vào tivi, ngoạm từng miếng dưa to, chả thèm đếm xỉa gì đến Vy. Ở cùng nhà cả năm trời mà số câu hai đứa nói vói nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vy đăng ký một lớp học thêm tiếng Nhật. Vũ vừa nhằn hạt dưa hấu, vừa làu bàu trong miệng:

- Bày đặt! Học trên lớp còn chả ăn ai.

Cô Thi đánh khẽ vào vai con mắng:

-Ăn với nói kiểu gì đấy hả con?

Thực ra Vy biết thừa mọi người dều nghĩ như Vũ. Mẹ cũng gọi điện về trách:

-Con xem người ta đấy, Vũ bằng tuổi, học cùng trường con, năm vừa rồi xếp thứ nhất toàn khối đúng không? Thế mà con không biết đường học tập. Con nói Vũ kèm con học đi, mẹ sẽ trả luong cao hẳn hoi...

- Mẹ, mẹ chuyển ra ngoài này vói con đi...

- Ừm công việc trong này đang bận rộn lắm...

Vy thở dài gác máy.

***
Cô Thi bị bệnh, phải nằm viện. Cả nhà bỗng chốc loạn cào cào. Chú Việt chỉ có thể tranh thủ những lúc ngoài giờ làm việc. Còn lại, Vũ và Vy phải chia nhau đến viện trông cô. Vy kiêm thêm nhiệm vụ chủ xị căn bếp, ngày ngày nấu cháo hầm canh bồi bổ cho cô.

Buổi tối, khi Vy đang đánh vật với con gà để lọc thịt ra nấu cháo, Vũ mon men lại gần, lúng ba lúng búng:

- Có cần tớ giúp không?

Vy lấy ống tay áo quẹt ngang cái trán đầm đìa mồ hôi, giọng cố tưng tửng:

- Thôi khỏi, cứ học bài nốt đi.

Vũ quay ra dáng buồn buồn. Vy ngừng tay dao, khẽ liếc nhìn. Thực ra Vũ cũng không đáng ghét lắm. Nhớ lại lúc buổi trưa, khi đem cháo cho cô Thi, Vy tình cờ bắt gặp hai giọt nước mắt trên má Vũ, dù anh chàng đã vội vàng vờ đưa tay quệt mồ hôi ngang mặt để lau đi. Vy ngẩn ra một lúc tự nhiên thấy bùi ngùi. Ít ra Vũ còn có thể gục vào lòng mẹ mà khóc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro