Phần 3: Từ trái tim truyền tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố buổi tối trông lung linh hơn hẳn. Gió mơn man nhè nhẹ. Mấy hôm nay Vũ tình nguyện làm nhiệm vụ xe ôm cho Vy mỗi buổi học thêm tiếng Nhật. Từ sau đợt cô Thi nằm viện, hai đứa đã thường xuyên nói chuyện với nhau (từ bắt buộc sang tự nguyện). Vy mím môi, có câu này định hỏi Vũ lâu rồi liền lấy hết can đảm, quyết tâm hỏi:

- Này...
- Ờ, sao?
- Ừm, cái vụ tuyển diễn viên ấy. Vì sao?
- Vy thấy Tâm Ái đi thử vai về vui hay buồn?
- Buồn.
- Vậy sao còn hỏi?
- Ờ
- Vy không cạnh tranh được với người ta đâu. Còn bài vở trên lớp nữa...

Vy không nói gì nữa. Cũng có thể Vũ đúng. Đó là một chuyện phù phiếm. Nhất là khi việc học của Vy còn lộn xộn như thế. Chưa kể, Vy chỉ có một mình...

~~~•••***•••~~~

- Mẹ xin lỗi. Bố mẹ không muốn con buồn, ảnh hưởng đến học tập.

Rốt cuộc thì những dự cảm xấu của Vy đã trở thành sự thật. Thực ra, nó đã là sự thật từ lâu, chỉ là bây giờ mới hiện rõ. Chuyến công tác biền biệt tít bên Nhật của bố, một năm về đôi ba bận chớp nhoáng. Những chuyến bay vào Nam ra Bắc bận rộn tít mù của mẹ. Vy được đem gửi nhà cô Thi. Hai chữ 'gia đình' nhạt nhòa trong các cuộc gọi ngày càng thưa thớt của mẹ.

- Không sao đâu mẹ, con vẫn sống tốt, từ trước tới giờ...

Tiếng của mẹ qua điện thoại bị ngắt quãng đột nhiên trở nên xa xôi văng vẳng. Vy cúp máy, thấy đầu óc tự nhiên trống rỗng, thân thể nhẹ như làm từ bông gòn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là khẽ bay lên. Thực ra thì có gì thay đổi đâu, Vy vẫn đi học như thế, vẫn ăn cơm như thế, vẫn nằm chèo queo một mình mỗi khi khồm phải đến trường và vẫn không có bố mẹ ở bên.

Không có gì thay đổi. Nhưng mà buồn.

Vy không về nhà ngay, nó bó gối ngồi thu lu ở góc sân phía sau phòng thí nghiệm cuối sân trường. Thế mà Vũ cũng lùng ra nó. Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tay Vy đi thẳng ra cổng. Vũ mua cho Vy hẳn một cốc trà sữa to đùng, rồi kêu Vy ngồi lên yên sau Vũ chở đi. Vũ đạp xe chầm chập lượn ngang dọc qua khu phố cổ. Những ngày cuối năm phố xá nhộn nhịp hẳn lên. Hai đứa yên lặng, chẳng đứa nào nói câu gì. Vy hít hà mùi trà sữa thơm dìu dịu, nhìn lên tấm lưng vững chãi của Vũ ở phía trước, thấy lòng tự dưng nhẹ nhõm hẳn.

Rồi Vũ dừng lại trước một nhà thờ nhỏ nằm trong một con phố vắng. Vy đi qua con phố này nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý có nhà thờ ở đây.

- Vy ước điều gì đi.
- Nhưng Vy có theo đạo đâu?
- Chủ cần Vy có niềm tin... Ngài sẽ ban phước đên cho tất cả mọi người.

Vy nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt lên, miệng khe khẽ lầm rầm. Vũ bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn ta Vy. Vy vẫn không mở mắt nhưng Vũ nhận ra có một nụ cười rất nhẹ thoảng qua trên gương mặt cô bạn nhỏ.

*** Kết *** (Vy)
Từ lâu tôi đã biết rằng cuộc sống này không hoàn hảo. Nhưng trong sự bất toàn, tôi vẫn luôn tin rằng có thể tìm thấy những niềm vui, những niềm hạnh phúc, để chúng ta có thể an tâm mà bước tiếp. Tôi coi Vũ như một người bạn, một người anh - dù sự chăm lo của cậu ấy thật vụng về đến... phát ghét, nhưng hơi ấm của cậu ấy thực sự là...
Từ trái tim truyền tới~♡~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro