Chap 10: Em vẫn là em thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy giữa mùi hương đặc trưng của bệnh viện, xung quanh bao trùm một màu trắng thân quen đến đáng ghét. Từ khi nào mà cô lại ghét màu trắng đến thế? Cô cũng chẳng biết.

Cô thấy được dáng vẻ lo lắng quen thuộc của Yukiko. Cô hạnh phúc khi thấy bà quan tâm lo toan cho cô như con đẻ. Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, Yukiko tức giận ra ngoài. Và một tiếng "chát" vang lên. Cô không quan tâm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cô nhấc máy gọi cho gia đình.

Yukiko mở cửa bước vào, theo sau đó là anh với dáng vẻ điềm tĩnh, động tác đóng cửa có hơi chút thô bạo. Vẫn chất giọng lạnh lùng, anh hỏi:

- Cô có gì trình bày thì trình bày đi!

Câu nói đó của anh khiến Yukiko sững người, trong khi cô thì vẫn điềm tĩnh lạ thường như thể câu nói vô tâm đó của anh đã trở nên bình thường vậy.

- Cậu mở bức ảnh đó ra đi!

Cô mệt mỏi nói. Shinichi nhíu mày như muốn hỏi: Bức ảnh nào?

- Bức ảnh mà tớ và Isora ôm nhau.

- Ôm? Không phải " hôn" sao?

Anh bĩu môi khi nghe cô nói vậy, nhưng vẫn mở ảnh ra như lời cô nói. Shinichi sau khi mở ảnh thì không đưa cho cô ngay mà nhíu mày khi nhìn vào bức ảnh. Bức ảnh này, hai người tưởng là như hôn nhau, nhưng không tự nhiên như những ảnh hôn nhau bình thường. Với lại, Kawara bảo lúc đó ả đang chụp ảnh thì hai người bọn họ vô tình lọt vào ống kính, cô ta đã phóng to ra và cắt bớt phần không cần thiết cho dễ nhìn. Nếu đúng là như vậy thì đường nét trong ảnh sẽ bị mờ đi chứ không thể rõ nét như chụp cận góc thế này được. Chẳng lẽ là " Chụp liên tục " sao?

- U...Uchida này! Chẳng lẽ... là ôm thật sao?

- Giờ mới nhận ra sao? Con bị ả Kawara đó lừa rồi. Mẹ không thể tin được một thủ thuật đơn giản như thế mà con không nhận ra. Có thể nói là đầu óc con không hoạt động khi gặp những việc liên quan đến Uchida rồi đó! Với lại Uchida ra nước ngoài là để chữa bệnh chứ không phải là không muốn gặp con như con nói. Chúng ta đã cho con thời gian để con bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện rồi, con còn không thèm quan tâm mà chưa gì đã cặp kè với một cô khác. Xem ra ả ta còn mưu mô hơn cả Kawara đấy nhỉ?

Yukiko gắt lên như trút hết nỗi giận của mình trong suốt thời gian qua, như thể bà mới là người bị tổn thương chứ không phải là cô vậy.

Shinichi co chặt bàn tay lại. Anh hận khi không chỉ tự làm tổn thương bản thân mình và còn cô và mọi người xung quanh. Nhưng ...

- Mẹ thôi đi! Con biết là con sai, con biết con là một thằng khờ, nhưng Ran không phải là người như mẹ nói. Là con chủ động tìm đến với cô ấy.

- Con ...

- ĐỦ RỒI!

Cô hét lên, cắt đứt câu nói như bị đóng băng của Yukiko, bịt chặt tai lại như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Cẩn thận nằm xuống, cô vội vã nói:

- Cháu xin lỗi! Cháu thấy hơi mệt. Cô và Shinichi có thể ra ngoài nói chuyện được không ạ? Còn nữa, Shinichi ... cậu gọi Ran vào đây, tớ muốn nói chuyện với cô bé.

Cô nói mà lơ lãng nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn trong xanh, vẫn yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhắm mắt lại, cô khẽ kéo chăn lên và thư thái cảm nhận từng cơn gió thoang thoảng lăn trên da mặt. Shinichi đôi chút khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi lại mỉm cười mở cửa bước ra ngoài. Cô ấy mỗi khi nhắm lại trông thật bình yên, như thể có một kết giới xung quanh bảo vệ ngăn không cho những lo lắng, muộn phiền xâm nhậm vào bên trong vậy.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nghe thấy ánh nhìn khó chịu hướng về phía mình. Cô nghe thấy tiếng bước chân muộn phiền hướng về phía cửa sổ. Và cô nghe ... giọng nói mình nhẹ nhàng cất lên:

- Em là bạn gái của Shinichi?

Lại một lần nữa, cô nghe thấy giọng nói mình khẳng định chắc nịch. Cô từ từ mở mắt. Cô muốn ngồi dậy, ngắm thật kĩ người con gái trước mặt. Và nghĩ chưa xong, cô đã ngồi dậy từ lúc nào. Đầu cô hơi nhói đau khi ngồi dậy. Khẽ xoa bóp trán, cô ngước lên, ngắm nhìn người kia. Cô nghĩ gì rồi nói:

- Shinichi sẽ không thuộc về em đâu, nếu trên thế giới này vẫn còn sự hiện diện của chị.

Không phải cô đang muốn khẳng định chủ quyền với anh. Không phải cô tự tin mình chắc chắn sẽ là của anh. Cô chỉ muốn khẳng định, Shinichi không thể yêu một người mà cưới một trong hai bản thể. Chỉ một lúc nữa thôi, cô gái kia sẽ đi.

- Ý chị là tôi không đủ tư cách để sánh bước bên anh ấy. Là do chị giỏi hơn tôi về mọi mặt? Hay là... chị được gia đình của anh ấy quý trọng?

Người con gái kia tức giận nói. Nhưng câu nói đó khiến cô sững người. Cô dường như đã quên mất, bản thân mình ngày xưa lại bồng bột, nói năng thiếu suy nghĩ đến như vậy. Cô khẽ cười buồn, khi chợt nhận ra Shinichi hồi đó nói yêu cô nhưng tâm trí lại nghĩ về người con gái khác. Mà khoan, cũng là cô cả mà.

- Chị không còn gì để nói với em cả, em ra ngoài đi. Một lúc nào đó, tự khắc em sẽ hiểu câu nói của chị.

Cô nói thế, rồi chợt nhớ ra câu nói của Asami thuở xưa. Giờ thì cô đã hiểu rồi, hiểu rất rõ luôn là đằng khác. Cô mải suy nghĩ mà không để ý câu chào của "Ran" khi cô ấy bước ra khỏi phòng.

Cô vơ vội chiếc váy trắng tinh khôi, mang ra nhà vệ sinh để thay. Cô muốn chứng kiến thời khắc quan trong trong cuộc đời mình. Cô đang muốn chạy thật nhanh, nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Cô chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, xuống sân bệnh viện ngắm cảnh. Gió hiu hiu thổi, và điều đó khiến cô bật cười. Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa những điều bí ẩn ở trong nó.

Gió bỗng đổi chiều? Nó đến chăng?

Cô cứ nghĩ, ngồi ở đây vẫn có thể nhìn thấy lốc xoáy lạ thường ở xa, nhưng sự thật là mọi thứ vẫn rất bình yên. Chẳng nhẽ cái thứ lốc xoáy kì lạ đó chỉ có hai người bọn họ mới nhìn thấy sao?

Mọi thứ sở dĩ vẫn bình thường diễn ra. Cô cũng chẳng muốn đến con hẻm đó. Và rồi, Shinichi trở về. Tàn tạ như thiếu sức sống. Thơ thẩn ngồi xuống cạnh cô.

- Cô ấy ... Ran ... đi rồi đúng không?

Cô buồn miệng hỏi. Vậy mà anh bật dậy như chợt choàng tỉnh sau cơn mê.

- Cậu biết điều đó sẽ xảy ra? Nói đi Uchida, rốt cuộc cô ấy đi đâu? Và tại sao cậu biết?

Anh bóp chặt vai cô. Và cô khó chịu gạt tay anh ra.

- Đừng gọi tớ là Uchida nữa. Gọi tớ là Ran.

Shinichi mở to mắt nhìn cô. Và rồi bật cười. Cô nghĩ ... trêu anh như thế ... vui lắm sao?

oOo

Thành phố lên đèn. Ai nấy tấp nập. Anh và cô sóng bước về phía bệnh viện. Từ lúc đó đến giờ, cả hai chưa nói với nhau câu nào.

Cánh cửa phòng bệnh mang tên " Uchida Asami " bật mở. Shinichi ngớ người khi thấy sự xuất hiện của những con người trong phòng.

- Uchida, nhớ cậu chết mất!

Một cô gái bật dậy ôm choàng lấy cô, khiến cô suýt ngã. Nhỏ này thật luôn khiến người khác đứng tim mà!

- Aoko! Được rồi, bỏ tớ ra nào! Tớ có chuyện cần giải quyết.

Cô gỡ tay Aoko ra khỏi người mình và ngồi xuống chiếc ghế gần đó, băt đầu trình bày:

- Hai năm trước, cháu bị mất trí nhớ. Cháu lúc đó chỉ biết được cháu là Uchida Asami, con của một người bạn của cô Yukiko. Cháu kết thân với con trai của cô Yukiko là Shinichi Kudo. Lúc đó hai bọn cháu đang học lớp 10. Không một ai nói cho cháu biết về quá khứ của mình cũng như bố mẹ cháu là ai. Một thời gian sau, bọn cháu hẹn hò. Nhưng rồi, cháu bị bệnh phải ra nước ngoài. Và hôm qua, cháu quay về Nhật, và phát hiện ra Shinichi hẹn hò với một cô gái khác. Khi nhìn mặt cô gái ấy, cháu bỗng dưng lại bị đau đầu. Và các kí ức quay trở lại. Lúc đó, cháu mới biết tên thật của mình không phải Uchida Asami mà là ... Ran Mori.

Cô dừng lại cúi gằm mặt xuống đất. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô. ( Bây giờ, tác giả cũng không biết gọi cô là Uchida hay Ran nữa đây! )

- Nhưng mà Ran Mori là em gái tớ. Và nó cũng mới về Nhật và quen biết Shinichi nửa năm nay. Trong khi cậu ở Nhật và quen biết bọn tớ từ hai năm trước?

Kaito không tin điều cô nói khi phát hiện ra điều vô lí ở đây. Và cô cũng không thể trách được. Mọi chuyện với cô bây giờ còn quá mơ hồ. Như một giấc mơ vậy!

- Shinichi cũng biết là Ran đã bị cuốn vào trong lốc xoáy rồi đúng không?

Shinichi gật đầu. Anh hướng ra màn đêm buông ngoài cửa sổ, lòng vô cùng thắc mắc. Không đợi mọi người tiếp tục ngạc nhiên, Ran nói:

- Như con đã nói, con với Ran chính là một. Hai năm trước, con nghe lời bố mẹ và anh Kaito về Nhật học tập và sinh sống. Và con quen được anh Shinichi đang học lớp 12. Một thời gian sau, con và anh ấy trở thành người yêu. Nhưng rồi con bị cuốn vào lốc xoáy, và bị rơi xuống một con hẻm, và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, con biết được cô Yukiko, và kì lạ là lúc đó Shinichi lại bằng tuổi con, học lớp 10. Hay nói cách khác, hôm qua Ran bị cuốn vào trong lốc xoáy, và hiện tại đang ở quá khứ 2 năm trước. Với mọi người, có thể nó vừa xảy ra, nhưng với con, sự kiện đó đã trôi qua hai năm rồi.

Ran nói xong, thì chạy đến bật khóc nức nở trong lòng hai người trung niên cạnh Kaito. Và đó là bố mẹ cô, ông bà Mori.

- Bố mẹ xin lỗi khi không thể ở bên con trong suốt quãng thời gian con bị mất trí nhớ.

Bà Eri ôm lấy cô con gái sụt sùi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến bà không kịp thích nghi. Hai mẹ con vẫn ôm nhau khóc trong khi ông Kogoro quay sang cám ơn bà Yukiko đã chăm sóc Ran trong suốt thời gian cô gặp khó khăn.

Kaito ngơ ngác nhìn mẹ và em rồi mỉm cười. Anh quay sang nháy mắt với Aoko:

- Đấy, anh đã bảo Asami giống Ran lắm mà! Giờ thì là một người rồi đó!

Aoko liếc xéo anh trong khi người kia thì cười khì khì. Trong lòng cô nhen nhóm một niềm vui, ẩn trong đó là một chút bối rối: Người mà cô coi là bạn thân sẽ trở thành ... em chồng của cô sao?

Ran lặng người ngắm nhìn thành phố vào ban đêm. Tropical Land vẫn sôi động như bản chất vốn có của nó. Chỉ là, cô cảm thấy bồn chồn khi lâu rồi mới được đi chơi với anh.

- Tớ nên gọi cậu thế nào đây? Là cậu, hay em? Uchida Asami hay Ran Mori? Aaaaa, rắc rối quá!

Anh hỏi, rồi vò đầu bứt tai. Điệu bộ đó lọt vào mắt cô đáng yêu quá, như một đứa trẻ đang bối rối vậy. Cô bật cười:

- Em vẫn là em thôi!

------------------

Em vẫn là em, bạn gái anh

Vẫn người con gái giọng thanh thanh

Vẫn mái tóc đen dài óng ả

Vẫn đôi mắt tím đẹp long lanh.

( Đây là bài thơ ổn nhất của mình, Thất ngôn tứ tuyệt khá khó đấy, nên có gì không ổn mọi người đừng ném đá nha! )

--------------------

Phải rồi em vẫn là em thôi. Vẫn là người con gái ấy. Vẫn là cô gái anh thương đó. Em là em. Mà khoan! Có gì đó sai sai ...

- Thế ... em định sống một lúc cả hai thân phận à?

Ran đơ người. Anh nhắc mới nhớ. Làm sao sống một lúc cả hai thân phận được? Cô đâu phải diễn viên?

Shinichi nhìn sắc thái thay đổi liên tục của cô mà phì cười. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ như sợ bông hoa sẽ giập nát vì cầm quá chặt vậy. Anh thủ thỉ điều gì đó, mà khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên.

- Đúng là thám tử của Ran Mori có khác! IQ vô cực nha!

Điệu bộ nịnh nọt của cô khiến anh bật cười ha hả, ngứa tay mà nhéo cái má bánh bao của cô nàng khiến nó đỏ ửng. Và tối hôm đó, có một chàng trai mang tâm trạng chán nản bất cần đời khi bị cô gái bên cạnh trấn lột thẻ tín dụng đi ăn chơi khắp Tropical Land.

oOo

Sáng hôm sau

Trong lớp 12B, tiếng mở cửa lớp kêu rầm một cái khiến cả bọn nhất thời giật mình. Không buồn quan tâm tới vẻ mặt ngáo ngơ của lũ bạn dành cho mình, Shinichi nghiến răng đi về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn. Và ba kẻ sân si của lớp, Isora, Kawara và Mochi mon men tiến về bàn học của kẻ kia. Và rồi, Mochi sững người khi nghe thấy tiếng nấc phát ra từ cái tên thám tử kiêu căng nhất quả đất này. Không cần thống nhất, cả bọn lên tiếng hỏi han.

- Uchida ... mất rồi!

Anh buồn bã nói, nghe buốt lòng người. Tất cả học sinh trong lớp đều sững người khi nghe câu nói đó. Một số bạn nữ thân thiết với cô bật khóc. Một khung cảnh tang thương diễn ra.

Tối hôm đó, đám tang được tổ chức cho Uchida Asami được diễn ra. Người ra kẻ vào tấp nập. Có những người bật khóc trước quan tài được chạm khắc tinh xảo mang tên Uchida Asami. Trái với khung cảnh khóc lóc ở bên ngoài thì ở trong một căn phòng của nhà Kudo có hai kẻ ... khúc khích cười.

- Shinichi, em không ngờ anh diễn giỏi vậy đó!

Ran vỗ vai Shinichi, cười ha hả. Kẻ kia cũng không vừa, vỗ ngực tự cao:

- Chuyện! Đừng quên anh là tiểu công tử của minh tinh huyền thoại Yukiko Fujimine nha!

Ran ngừng cười. Cô thở dài, bó gối, đưa ánh nhìn buồn man mác về phía khung cảnh ngoài kia. Cô tự hỏi, "Uchida Asami" chết rồi, liệu các kí ức về cô ấy có bị mọi người chôn vùi theo cỗ quan tài kia không?

Shinichi nhìn cô, như hiểu được phần nào. Anh đưa tay nhéo má cô, đồng thời đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang mà bi quan kia.

- Em lại suy nghĩ lung tung cái gì đấy! Uchida không còn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ quên đi những kí ức đẹp đẽ bên cô ấy, hiểu không? Uchida Asami cũng giống như một phần con người mà Ran Mori gửi tặng cho mọi người mà thôi! Không phải bị mất kí ức lâu quá đâm ra bây giờ bị lậm đấy chứ!

Anh nói xong mới ngừng bẹo má cô. Lúc bấy giờ cô ngừng la oai oái, còn chưa kịp an ủn cặp má đáng thương đã bị anh cốc thêm vào đầu một cái nữa.

Nhưng rồi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong đám tang của Asami. Một đôi môi cong lên đầy bí hiểm. Chuyện này, phải chấm dứt cho bằng xong.

oOo

Yanri Kawara lách qua từng người một, lén nhìn vào quan tài bên trong. Cô ta cười, một nụ cười tưởng vui mừng mà lại đầy bi thương:

- Nụ cười giả nai đó ... cô có biết là nó đáng ghét như thế nào không, hả Asami? Mới thuở nào, cô với tôi còn là tình địch, đấu đá với nhau hầu hết về mọi mặt. Không phải cô bảo là sẽ thay đổi kịch bản của tôi sao, sao bây giờ đã ngỏm rồi! Đội mồ sống dậy đi chứ!

Kawara day mũi sụt sụt. Dù sao cũng là bạn học, bao nhiêu kỉ niệm đấu đá lẫn nhau, cô đâu phải cục đá vô cảm mà không biết thương tiếc chứ!

- Không phải ... tôi chết là do cô sao? Với lại kịch bản của cô, tôi đã thay đổi xong rồi mà!

Kawara giật bắn người. Tim cô đập thịch một cái, toàn thân bất động, run rẩy. Giọng nói này ... không phải là của cô ta sao? Cô sợ mà mặt tái mét, nhưng không dám quay đầu lại. Chỉ sợ ... quay lại rồi thấy cô ta đang ở ngay đằng sau nhìn cô đầy hận thù trong khi mọi người còn đang viếng xác cô ta, chắc cô hét ầm lên mà bất tỉnh tại chỗ quá!

Kawara day đầu, nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Cô cố điều hòa hơi thở của mình khi vuốt ngực liên tục. Asami đã chết, chắc chắn đó chỉ do cô sợ quá mà tưởng tượng ra vậy thôi. Kawara quay phắt người lại, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai ở đằng sau. Tuy nhiên, mặc cảm tội lỗi đã bao trùm khắp thân thể cô. Cô quay người lại và rồi ... khuôn mặt của Uchida Asami áp sát vào mặt cô.

- AAAAA ...Ưm

Ran hoảng hốt khi thấy Kawara hét, vội vàng nhét khăn tay vào miệng cô ta. Kawara vì sợ quá mà bất tỉnh nhân sự, may mà Shinichi kịp đỡ, nếu không chắc đã ôm hôn đất mẹ rồi.

- Xì, giật cả mình. Mới dọa một tí thôi mà đã sợ chết khiếp như vậy rồi. Không phải điểm yếu của cậu ấy là sợ ma đấy chứ!

Shinichi lườm Ran, rồi bế Kawara lên. Anh khẽ nhăn mặt vì nặng, rồi than vãn:

- Con mụ này, ăn gì mà nặng thế. Mà em cũng sợ ma chết đi được còn gì, còn tỏ vẻ rồi trêu chọc người ta. Đừng tưởng anh không hiểu em nhé! Là ai ban đêm sợ ma nằng nặc đòi ngủ với con trai nhà người ta vậy. Thôi, không đùa nữa, vào nhà đi không hơi lạnh của người chết thấm vào người đấy!

Ran giậm chân liếc xéo anh, nhưng rồi cô xoa hai cánh tay khi thấy lạnh sống lưng. Mà khoan đã ...

- Này, nhưng đó chỉ là cái quan tài ...

Shinichi quay lại trợn mắt nhìn cô. Cô sau khi hiểu ra mình đang làm điều dại dột thì đưa tay che miệng, ngó nghiêng xung quanh. Chuyện chiếc quan tài không xác mà lộ ra ngoài thì chết!

oOo

Ran cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán Kawara. Cô thấy nhỏ lơ mơ tỉnh dậy thì vui mừng gọi. Kawara nhìn thấy khuôn mặt "thân quen" thì hét ầm lên, lùi về cuối giường.

- Rồi rồi, cho tớ ... à ... em xin lỗi. Em không nghĩ chị lại sợ tới mức đó.

Kawara sau khi định thần lại thì nhận ra đó là Ran. Cô khẽ kéo chăn lên, che đi bờ vai đang khẽ run vì lạnh, lơ mơ hỏi:

- Shinichi đâu?

Vừa lúc đó, Shinichi đi vào. Anh đưa cho Kawara một cốc nước ấm. Cô sụt sùi, uống hết cốc nước, rồi bắt đầu kể. Một câu chuyện dài lê thê. Kèm theo đó là vẻ ăn năn với xin lỗi đủ kiểu.

- ... Và hai người biết không? Isora hối hận đến nỗi không dám vác mặt đến lễ tang của Asami. Cậu ta nằng nặc đòi bố mẹ chuyển đến một nơi xa hơn để học. Mà này, tớ nghĩ ... tớ cũng sẽ chuyển sang nước ngoài. Những việc tớ đã làm có lẽ mọi người biết gần hết rồi. Ở đó tớ chỉ làm các bạn ấy thêm khó chịu và xa lánh tớ thôi. Một lần nữa, cho tớ xin lỗi!

Kawara cúi rạp người xuống. Ran thương tình định đỡ cô lên thì anh đã chặn ngang hành động đó:

- Cô biết không? Không phải mọi chuyện xảy ra chỉ cần một lời xin lỗi là xong ...

Cả hai người con gái ngạc nhiên nhìn anh. Kawara sợ hãi nắm chặt gấu áo.

- Nhưng vì Asami, và thay mặt cho cô ấy ... tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.

Kawara bật khóc. Ran ôm chặt lấy bờ vai đang run lên vì mừng rỡ của cô ấy. Cô biết Shinichi hiểu cô nhất mà.

Đôi khi, bạn làm điều xấu. Nhưng những việc đó không phải chỉ cần một lời xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện. Đôi khi, nó phải trả giá đắt hơn rất nhiều lần. Nhưng với những con người của lòng vị tha, họ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đây để có thể trở thành bạn tốt. Có lẽ, trên thế giới này, cái khó đạt được nhất chính là lòng vị tha: không chỉ tha thứ cho anh em, bạn bè mà thậm chí là cả kẻ thù. Đó mới thật sự là những con người đáng ngưỡng mộ.

~ The end ~

---------------------------

Hết truyện ròi ~~

 Một lần nữa, Huyền xin cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện khá dở này. Truyện còn rất nhiều sai sót, mong mọi người ... cứ ném đá tự nhiên. Huyền cx chẳng sợ đâu, vì toàn thấy mọi người đọc chùa, có ai chịu ném đá đâu mà (^o^). Nhưng ... nếu có ném thì ném nhẹ thôi nha! Hy vọng những truyện tới của mình, mọi người com nhiệt tình hơn nữa, để mình còn lấy thêm động lực viết tiếp. Thank you, NEXT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro