Chap 9: Cô đơn và muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi không biết anh đã lang thang đến những đâu, trong bao lâu rồi. Anh cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu dưới gốc cây anh đào trên ngọn đồi ngoại ô thủ đô Tokyo. Anh chỉ biết rằng, lúc tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Buồn bã, trách giận, anh thất thểu về nhà. Bỗng dưng, nhớ ra điều gì đó, anh chạy về hướng khác.

Rầm

Isora giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Nhìn thấy Shinichi, cậu mỉm cười đặt điện thoại xuống, đứng dậy hỏi han.

- Cậu vừa nói chuyện với ai qua điện thoại vậy?

- Kudo, tớ không biết từ khi nào mà cậu quan tâm đến tớ vậy nha!

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, ngây thơ trả lời. Cái nhìn đó khiến anh khó chịu, cảm thấy như mình bị trêu tức:

- CÓ PHẢI UCHIDA KHÔNG? HẢ?

Isora lại giật mình ngước nhìn Shinichi lần nữa. Tuyệt!

- Có phải Asami đã ...

- Vậy đúng là hai người đã hẹn hò lén lút sau lưng tôi?

Shinichi tức giận đỏ bừng mặt, nổ đom đóm mắt, túm lấy cổ áo của Isora. Điều đó khiến cậu sợ hãi và bắt đầu bối rối:

- Bình tĩnh đã Kudo! Đúng là tôi có yêu cô ấy và đã tỏ tình, nhưng cô ấy nói chỉ yêu cậu mà thôi. Nhưng một thời gian sau cô ấy bảo cậu như thể đang giấu cô ấy điều gì đó và cô ấy thấy cậu không hiểu cô ấy dù chỉ một chút. Asami bảo sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói chia tay với cậu. Cô ấy cũng nói cậu không hợp với cô ấy bằng tớ.

Tất nhiên, Shinichi không tin điều đó. Không phải anh và cô rất hiểu nhau sao? Không phải cả hai đang sống rất hạnh phúc sao? Anh không tin, không tin.

oOo

Shinichi thất thểu đi giữa sân trường. Mọi người đi qua ai cũng liếc nhìn anh với cặp mắt tò mò và cả ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao hôm nay anh lại đi một mình. Sao anh lại cô đơn đến vậy? Shinichi thật sự là một chàng trai đào hoa. Chuyện anh và cô trở thành một cặp do đó khiến nhiều nữ sinh buồn chán và khó chịu. Nhưng dần dần, họ chấp nhận từ bỏ, thậm chí nhiều người còn ủng hộ tình yêu giữa hai người một cách nhiệt tình. Do đó, hôm nay anh đến trường một mình, thiếu vắng đi người kia, họ thấy lạ lắm!

Anh không cho phép bất cứ ai nhắc đến cái tên Uchida Asami trước mặt mình. Anh cần thời gian tĩnh tâm lại. Nhưng dần dần, ngày nào cũng nghe Isora nói chuyện với cô, anh thấy tức giận. Qua thời gian, anh quên đi lí do vô lí khiến hai người chia li, và sâu thẳm một nơi nào đó trong tâm hồn, anh đã ngu muội tin rằng cô thật sự phản bội mình.

Đêm đêm, hai con người, hai trái tim, thổn thức nhớ về nhau.

oOo

Trên chiếc giường trắng tinh khôi, một người con gái trằn trọc không ngủ. Cô biết, kẻ kia cũng chưa ngủ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một giọng nói đanh thép đầy cảnh cáo vang lên:

- Yanri Kawara! Tôi biết cô là người dàn dựng nên kịch bản này. Nhưng kịch bản mà cô dàn dựng, tôi sẽ là người thay đổi. Cứ chờ mà xem!

oOo

Shinichi sắm con xe BMW. Anh muốn chở cô đi chơi đâu đó, nhưng chợt nhớ ra cô đã không còn ở bên anh từ lâu. Cười buồn, anh lên phòng sắp xếp lại đồ đạc của cô, cất gọn vào một cái hộp. Mỗi lần thấy những đồ dùng của cô, anh đều buồn bã pha chút tức giận. Nhưng không đủ can đảm để cất chúng đi. Nhưng hôm nay, anh sẽ bỏ gọn chúng lại, chôn vùi vào một phần dĩ vãng. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt dòng tâm tư của ai kia, anh với lấy điện thoại kề lên tai. Đó là Kaito.

- Hello thằng bạn dở người! Khỏe chứ?

Một giọng nói khác vang lên lọt vào điện thoại, thành công kéo sự tập trung của người nào về phía nó. Shinichi bàng hoàng. Đó là giọng nói trong trẻo của một cô gái. Rất quen thuộc!

- Kaito! Ai vậy? Không phải Uchida đó chứ?

- Nói gì vậy thằng hâm này! Asami không phải đang ở cùng cậu sao, sao có thể ở chỗ tớ được?

Lần này đến lượt Kaito ngơ ngác hỏi. Shinichi dường như có gì đó mừng rỡ nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng:

- À không, không có gì đâu! Thế thì ai vừa gọi cậu vậy?

- Em gái tớ, Ran ấy mà! Nó nhờ tớ trông hộ chảo trứng rán nhưng tớ lại gọi điện cho cậu nên nó tức thôi. Mà khoan, hình như có mùi gì cháy ...

- Kaito khốn kiếp! Em nhờ anh trông hộ nồi trứng mà sao giờ cháy đen thui thế nàyyyyyy !

Giọng nói với tần suất cực đai xuyên thủng qua lỗ tai Shinichi, khiến anh nhất thời hoang mang.

Hai anh em nhà này thật là ...

Shinichi nhớ lại những lần bị cô mắng vì quên không cắm cơm hay quên không làm việc mà anh cười buồn. Thời gian sao mà trôi nhanh đến thế! Thoáng chốc nó đã trở thành dĩ vãng rồi.

oOo

Ran về Nhật. Nói vui cũng sai mà buồn cũng sai. Mỗi cái một chút. Vui vì có người trêu đùa, trò chuyện. Buồn vì đó không phải là người mà hằng đêm anh luôn nghĩ về. Cô đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, tựa như cơn gió thổi. Tựa như cô vô tình đi ngang qua giấc mơ của anh. 

Shinichi vừa đau vừa hạnh phúc vì Ran rất giống cô, người con gái mà anh vừa thương vừa hận. Anh muốn đối xử với Ran như với cô, như đối xử với một Uchida Asami trong sáng, thuần khiết thứ hai. Và anh muốn hai người chỉ là một, để chuyện cô phản bội anh chỉ là một cơn ác mộng lướt qua khi anh quá lo lắng. Và muốn thấy biểu cảm của cô khi cô trở về thấy anh thân thiết với một người con gái khác. Ích kỉ quá, phải không?

oOo

Cô vui mừng khôn xiết khi lên chuyến bay về Nhật. Nhưng những hình ảnh trái mong muốn liên tục ùa về khiến cô có chút hoang mang. Cô thấy mình trở thành một người khác chứng kiến một Uchida Asami đang đau khổ vì bị phản bội. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ tiêu cực, cô cố nặn ra một nụ cười để ngắm nhìn cảnh quan dưới mặt đất.

Cô nhấc máy gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng cô: bồn chồn có, lo lắng có, cả thất vọng cũng có. Cô quyết định đến trường. Sân trường vắng tanh, có vẻ như mọi người đã ra về. Cô chán nản, quyết định lên sân thượng ngắm nhìn sân trường. Lê từng bước nặng nhọc lên từng bậc cầu thang, khẽ đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két. Đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai cô yêu đang ôm hôn một cô gái khác. Quang cảnh này, sự việc này, sao giống những hình ảnh vô tình lướt qua đầu cô như thế chứ! Cô đau lòng mà khuỵu người xuống, nước mắt bắt đầu tuôn trào trên khuôn mặt thiên thần xinh đẹp.

- Shinichi, tại sao lại phản bội tớ. Rốt cuộc, cậu tỏ tình với tớ để làm gì chứ. Rồi nhân lúc tớ đi vắng thì lại bí mật hẹn hò với người khác. Cuối cùng cậu chỉ giống như những thằng đàn ông khác mà thôi.

Cô đau khổ thốt ra những lời cứa tim gan. Cô biết tình yêu như li cà phê đắng. Cô biết đàn ông không lụy tình nhiều như đàn bà. Nhưng khi yêu Shinichi, cô đã nghĩ rằng mình quá bi quan khi nghĩ về tình yêu. Và bây giờ , khi thấy Shinichi phản bội mình, khái niệm về tình yêu của cô lại chính thức quay trở về như ban đầu.

Cô sau khi thốt ra những lời đó thì nhìn thấy cô gái của anh. Cô gái ấy có mái tóc xõa dài ngang lưng được búi nửa đầu, đôi mắt tím violet ngạc nhiên nhìn cô như không tin vào những điều cô vừa nói. Điều quan trọng ở đây là cô gái đó quen thuộc lắm, và hơn hết cô có cảm giác cô gái đó chính là mình.

Những kí ức bỗng nhiên ùa về như dòng thác, lần lượt hiện ra như một thước phim tua chậm. Những nụ cười tỏa nắng của anh, những lần cả hai đi chơi với nhau, lần anh tỏ tình với cô trên tầng thượng của khách sạn, lần gặp nhau đầu tiên ở sân bay. Tất cả! Đầu cô vì thế mà trở nên quá tải, đau như búa bổ, như muốn nổ tung. Cô ngã xuống nền đất. Trước khi ngất lịm đi cô thấy khuôn mặt lo lắng, hốt hoảng của anh, nghe được tiếng anh gọi cô đầy thân thương. Cô vì thế mà mỉm cười hạnh phúc. Các kí ức vẫn mơ hồ ùa về.

----------------------

Xin lỗi mọi người, chap này hơi ngắn. Lúc đầu Huyền định để chap này là chap cuối cơ, nhưng dài quá, lên đến 4000 từ lận. Mà chia đều thì ko hợp lí. Nên đành để phần giải quyết hiểu lầm ở chap cuối thì hay hơn. Cuối cùng vẫn là: Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic mặc dù nó khá dở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro