Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là ngày cuối tuần JungKook được nghỉ học, cậu dậy rất sớm. Cậu thấy trời hôm nay rất đẹp, nắng đẹp lên nhè nhẹ, trời quang đãng. Cậu đánh răng rửa mặt xong mặc vội chiếc áo hodie rồi mở cửa đi ra ngoài cậu định sẽ đi dạo, ra khỏi hẻm cậu trùm mũ áo lên kín đầu vừa đi vừa hít hà không khí trong lành buổi sớm,

 -JungKook!!

-Tiếng gọi làm cậu giật mình, quay lại thấy TaeHyung đang vẫy tay chạy với tới miệng cười toe

 -Nhà cậu trên đường này à, TaeHyung hỏi

-JungKook vẫn đang mê mẩn người trước mặt. TaeHyung lay nhẹ vai cậu "A~ không" cậu chợt tỉnh mặt đôi chút có phiếm hồng, rồi cậu đi tiếp không để í người phía sau đang toe toét cười 

 -Đáng yêu thật mà, TaeHyung nghĩ

-TaeHyung chạy theo JungKook "đang đi dạo sao"

 -Ừm JungKook trả lời cụt ngủn

-Vậy cùng đi đi TaeHyung cười

 Hai người đi nói không nhiều, bỗng nhiên điện thoại từ hai bên kêu lên cùng một lúc, hai người cùng nghe và cùng tắt, nhìn nhau TaeHyung hỏi: "Cậu có chuyện gì sao" "Tớ phải về rồi" "Vậy tớ đưa cậu về" JungKook im lặng chịu cho TaeHyung đưa cậu về. Tới hẻm JungKook mới lên tiếng "tới đây được rồi, cảm ơn" TaeHyung xoa xoa đầu cậu "không có gì" mặt cậu nóng bừng tim được thời đập nhanh hơn. Về tới nhà cậu mở cửa vào nhà, trong nhà không một bóng người điện thoại cậu lại vang lên trước màn hình hiện lên 'JiMin Hyung' "alo" "em đến bệnh viện XX đi" 'tút tút…' cậu chạy nhanh ra hẻm kêu một chiếc taxi trở tới bệnh viện. Đến nơi, cậu nhận được tin dữ, JiMin hyung nói mẹ cậu mất rồi, Do tai nạn giao thông trấn thương sọ não không cầm được máu, đêm qua mẹ cậu có nói là đi mua vài thứ đồ rất quan trọng, nghĩ là mẹ cậu sẽ về nên cậu cũng không quan tâm lắm, sáng nay thì cậu ra ngoài rất sớm. JiMin hyung đưa cho cậu một chiếc hộp cậu mở ra là 2 con gấu bông Cony và Browny cùng với một chiếc thiệp

 "Kookie của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé,sinh nhật lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ,a~ là lần thứ 19, thêm tuổi rồi nhớ ngoan thêm nha con, cũng lớn rồi mau mau tìm bạn gái đi để mẹ còn được bồng cháu nữa a~, mẹ sẽ mãi theo con đó, mẹ yêu con, THỎ CON CỦA MẸ," cậu nhìn vào màn hình điện thoại là ngày 1-9 sao, mẹ chính là luôn nhớ ngày sinh nhật của cậu .Cơ thể cậu run bần bật ngã khuỵu xuống đất, cậu khóc nấc lên dần chìm vào một mảng đen. "MẸ… MẸ…Đừng bỏ con…" nước mắt giàn dụa. Cậu chợt mở mắt, cảm thấy phía dưới thay mình có nhiệt độ liền nhìn xuống là TaeHyung đang ngủ. "Thực đẹp" cậu nói rồi cậu nhìn ra cửa sổ, trời đã tối không biết JiMin Hyung đang ở đâu. Cậu tìm điện thoại.

TaeHyung nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy" Cậu tìm gì sao"

JungKook "Là điện thoại" cậu nhìn hết chỗ này đến chỗ khác

"điện thoại của cậu đây" TaeHyung với ở trên kệ để nước uống "JiMin có nói là cậu cứ việc nghỉ ngơi mai hyung ấy sẽ tới đón"

"Cậu không về nhà sao" JungKook hỏi TaeHyung

"A~ có nha" TaeHyung cười,

"Vậy cậu về đi tớ ổn rồi" JungKook nói lòng lại rất muốn TaeHyung ở lại nhưng cậu không muốn làm phiền TaeHyung

"A~ mai tớ sẽ về" TaeHyung lại cười =)) (thằng đao)

 JungKook nhìn ra cửa sổ trời đêm Seoul hôm nay chẳng lấy một vì sao nào, thực xấu JungKook nghĩ. Rồi cậu bỗng khóc nấc lên, cậu muốn được giỗ dành như mẹ giỗ dành cậu hồi nhỏ

TaeHyung thấy JungKook khóc tinh thần có chút hoảng loạn 'Mình nói gì sai sao' tự trách bản thân rồi TaeHyung trèo lên giường tiến tới chỗ JungKook đang ôm lấy hai đầu gối khóc. TaeHyung ôm lấy JungKook "JungKook tớ nói gì sai sao" Jungkook cảm nhận được sự ấm áp khóc lớn hơn "Không phải, sau này ai sẽ chăm sóc tớ quan tâm tớ đây" "Không phải là Còn có tớ với JiMin Hyung sao" TaeHyung an ủi

 "JungKook này tớ có chuyện muốn nói" TaeHyung lấy hết can đảm. JungKook ngẩng đầu nhìn TaeHyung làm TaeHyung có chút hoảng loạn "Tớ thích cậu, JungKook" JungKook được phen ngây người, không tin vào những gì tai mình vừa nghe "Sao..sao cơ" "tớ thích cậu, Kookie" TaeHyung hét lên mặt đỏ ửng. "Tớ..tớ chính là cũng thích cậu" .

Cả hai nhìn nhau, thời gian như ngưng lại, mọi tạp âm dường như chả thể lọt, TaeHyung và Jungkook chỉ nghe thấy trái tim mình đập mạnh và nhanh

 -Cậu biết vì sao lúc mới chuyển vô tớ lại ngồi chỗ cậu không? Tớ cảm thấy cậu rất dễ thương. Càng tiếp xúc tớ càng thích cậu, tớ nghĩ hai ta là của nhau" TaeHyung nói. JungKook đã ngưng khóc chỉ im lặng. TaeHyung lại lấy hết can đảm nói " LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHA" JungKook cúi đầu ngại ngùng sau đó cũng gật gật như chú cún nhỏ. TaeHyung vội ôm lấy JungKook "cảm ơn, bảo bối". JungKook lấy lại tinh thần cười "cảm ơn cậu đã đến bên tớ" TaeHyung cười đến híp mắt. nhìn điện thoại -11h ngày 1 tháng 9 TaeHyung có nghe JiMin nói qua hôm nay là sinh nhật JungKook "Kookie sinh nhật vui vẻ" "cảm ơn" JungKook cười " giờ thì đi ngủ nha bảo bối thức muộn là không có được đâu a~" TaeHyung đặt JungKook nằm xuống giường TaeHyung định ra khỏi giường "TaeTae ngủ với Kookie đi" JungKook nũng nịu. TaeHyung cười nằm xuống cạnh JungKook ôm chặt lấy JungKook "Bảo bối ngủ ngon, Bảo bối là tốt nhất" không thấy JungKook không nói gì nghĩ rằng JungKook đã ngủ. TaeHyung cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bên cạnh JungKook chưa có ngủ cậu đã nghe thấy hết nhưng gì TaeHyung nói cậu thấy hạnh phúc thì thầm 'TaeTae ngủ ngon'

 -------------------------------------------------------------------------------

do là fic pink nên au dẫn vào sớm luôn a~  

Cho au xin vài nhận xét nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro