Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo xong đám tang cho mẹ.Cũng đã hơn 10:00AM JungKook trở về nhà TaeHyung vì có việc mà đi trước. Mở cửa bước vào cậu thấy ngôi nhà im ắng lạ thường. Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu. Rồi thấy JiMin Hyung từ trong phòng bước ra đang nghe điện thoại

-"Đã thấy họ sao" khóe miệng JiMin khẽ cong lên. Một đường cong tuyệt đẹp 

-"Được rồi tôi sẽ bay qua đó sớm nhất có thể" sau đó cúp điện thoại. Thấy JungKook. JiMin cười "Về rồi sao" 

-"Nae, mà hyung có chuyện gì vậy a~" JungKook hỏi vẻ mặt lơ ngơ

-"à, hyung ngày mai sẽ đi Anh, Họ nói là đã tìm được ba mẹ của hyung" Khóe miệng khẽ cong sau khi nói xong câu đó.

Năm JiMin 5 tuổi. Gia đình từ bên Anh qua Hàn để đi du lịch. Năm đó không biết là có phải định mệnh trớ trêu hay không mà ba mẹ JiMin lại để lạc mất JiMin giữa lòng Seoul. Hôm đó JungKook 3 tuổi mẹ dẫn đi khu vui chơi, lúc đó đang trên đường về, JungKook thấy JiMin đang ngồi ôm bó gối bên kia đường, JungKook giật giật tay áo mẹ chỉ qua bên kia đường mẹ cậu theo đó cũng nhìn qua thấy một cậu bé da trắng, mắt long lanh, và như đang chờ đợi điều gì đó. Dẫn JiMin về nhà lúc đầu JiMin có vẻ rất ít nói chỉ ngồi ở góc tường, JungKook thì luôn chia sẻ đồ chơi của mình cùng JiMin vài tuần sau đó không biết vì sao JiMin lại cười tươi vui đùa cùng với JungKook. Rồi cứ thế mà lớn dần cùng với JungKook. Đến giờ cũng đã 16 năm

-"Thời gian qua Hyung vẫn luôn tìm họ sao? ai tìm cho hyung? sao hyung không nói em biết?" JungKook không hiểu làm sao thời gian qua JiMin cứ đi tìm họ trong khi ở đây JiMin không quen lấy một ai trừ gia đình JungKook.

-"A~ là một...người bạn của hyung giúp hyung tìm" JiMin như đang giấu diếm điều gì đó. 

-"à" JungKook cũng không muốn hỏi thêm. Dù sao JiMin cũng sắp tìm được lại gia đình của mình rồi

-"Thế còn chuyện ở nhà thì sao hyung? hyung định đi bao giờ về a~" JungKook như nhớ ra diều gì đó .

-"hyung cho giải tán rồi, còn về chuyện kia hyung không biết bao giờ về" JiMin như hiiểu í JungKook.

-JungKook cảm thấy nhẹ cả người "nae" rồi cậu đi thẳng lên phòng. Cậu uể oải nằm xuống giường. "A~ HYUNG NGÀY MAI EM SẼ RƯỚC HYUNG RA SÂN BAY NHA" JungKook nói to. rồi lim dim ngủ mất 

[KIM GIA]

TaeHyung đang làm nốt bài tập để mai đi học. Mai sẽ qua trở JungKook đi học. TaeHyung nghĩ -ai nha~ lại nghĩ tới JungKook nữa" TaeHyung tự đánh đầu mình. rồi bất giác cầm điện thoại--TaeTae đang rất nhớ Kookie nha--Đã gửi nhìn vào điện thoại tâm tư vốn vui giờ lại còn vui hơn. TaeHyung lại vùi đầu vào đống bài tập. Tik tok..tik tok.. 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy tin nhắn của JungKook mặt TaeHyung trùng xuống "Đã ngủ chăng". rồi TaeHyung tắt điện bò lên giường đắp chăn Ngủ =))

 .

Sáng hôm sau, JungKook dậy rất sớm, cầm lấy điện thoại 1TIN NHẮN MỚI miệng nở nụ cười =))

Đánh răng rửa mặt xong, JungKook xuống nhà đã không thấy 1 bóng người điện thoại câu reo lên. 

-"alo"..."Em không cần phải tiễn hyung đâu, Hyung đi rồi a~"..."YAH, HYUNG"JungKook hét ầm lên, sao lại không cho cậu tiễn chứ.."Hyung xin lỗi em ở nhà bảo trọng nha có gì thì cứ nói với TaeHyung" rồi cúp máy. JungKook đang buồn nghe thấy tiếng điện thoại kêu ngỡ tưởng là JiMin Hyung mà không phải là TaeHyung thần kinh giãn ra =)).

-"alo"..."Tớ tới đón cậu đi học nha"... "nae" đầu dây bên kia nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu xốc balo lên vai mở cửa ra khỏi nhà. TaeHyung đã đứng đợi cậu trước hẻm rồi. 

TaeHyung thấy JungKook toe toét mở cửa xe cho JungKook vào.

.

tới trường, Ra khỏi xe JungKook  đi cùng TaeHyung. 

Đến trường mới có vài tuần nhưng trong cái trường gần 5000 học sinh này không ai là không biết TaeHyung một người với gương mặt lạnh lùng điển trai thêm phần học giỏi. Đã đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ. 

dẫn JungKook vào tới lớp biết bảo bối chưa ăn sáng nên chạy ngay xuống căntin mua đồ ăn 

Trong lớp, đám con gái tụm này tụm nọ bàn tán sôn sao. Hee Jung nói "Nghe bảo TaeHyung là con của chủ tịch công ti BigHit Kim Min Suk đó"(công tibig Hit chuyên về bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc) Oa daebak thật sao ôi mẹ ôi đã đẹp trai lại còn nhà giàu" Min Young nói mắt long lanh. JungKook đã nghe hết tất cả những gì bọn con gái nói cậu cũng thoáng bất ngờ. 

TaeHyung vừa bước vào lớp cả lớp đã im bặt. TaeHyung đưa JungKook ổ bánh mì mình vừa mua. Nhận lấy bánh mì JungKook ăn ngon lành. Bọn con gái thấy thế cũng không nghi ngờ gì chỉ ngồi nhìn TaeHyung đang đọc sách. Thấy bảo bối ăn như muốn nghẹn TaeHyung vội mở nắp trai nước đưa cho JungKook. Rồi lấy tay nhéo nhéo mũi JungKook, cười hiền "ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ", mặt JungKook đỏ hồng lên ái ngại. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

xong 1 chap nữa =)) đọc xong để lại cho au vài comt nha :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro