01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Buồn rầu và chán nản, tôi thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng làm sao mà có thể? Khi mà tôi là một đứa yếu đuối và sợ chết?

Thật nực cười! Mọi người, ai ai cũng có cái gọi là hạnh phúc. Nhưng đối với tôi? HẠNH PHÚC? Hai chữ ấy thật quá đỗi xa xỉ! Thử hỏi một cậu nhóc 4 tuổi mất đi cha mẹ chỉ trong tích tắc vì tai nạn giao thông thì hạnh phúc ở đâu chứ? Một cậu nhóc nương tựa vào người chị hết mực yêu thương mình rồi cuối cùng lại làm chị mình đau khổ đến mức như thế, thì thử hỏi hạnh phúc đào ở đâu mà ra cơ chứ! Cười một cách khinh bỉ, Kim Taehyung, tại sao lại là anh? Tại sao người tôi thích lại là anh cơ chứ? Tại sao anh cũng là người mà chị tôi yêu? Nhờ có anh mà tôi mới nhận ra rằng, tôi tệ quá...


"Chị... đây là...?" - Ngạc nhiên với người con trai đứng cạnh chị tôi, tôi lên tiếng hỏi.

"Giới thiệu với em, đây là bạn trai chị, Kim Taehyung" - chị tôi cười một cách mãn nguyện - "Taehyung, đây là em trai em, Jeon Jungkook!"

"Chào em, Jungkook!" - Anh nở một nụ cười thật tươi làm tôi chợt ngẩn người, con tim không tự chủ mà lệch một nhịp! Trên đời còn có người cười đẹp như vậy sao? Tôi chào lại anh, cũng với một nụ cười, nhưng không được tươi lắm, là cười gượng. Cũng bởi vì, tôi có chút ngại: "Chào anh!"

Chị tôi dẫn anh vào nhà, rồi quay ra nói với tôi: "Jungkook, hôm nay Taehyung ăn cơm ở nhà mình có được không?"

Đương nhiên là không thể nào từ chối, tôi mỉm cười với chị: "Đương nhiên là được ạ! Dù sao hôm nay em cũng nấu nhiều món. Chắc đủ ba người chúng ta dùng!" 

Suốt bữa cơm, tôi không hề nói câu nào, cũng đơn giản là vì lí do cũ thôi: Do tôi ngại. Lần đầu tiên có người đến nhà tôi chơi lâu như vậy, lại còn là bạn trai chị tôi, và cũng là người mà tôi khá thích...

Từ hôm đó, không hiểu sao, tôi lại thường xuyên gặp anh. Mà cũng  không phải là không hiểu sao. Là anh hay đến nhà tôi. Mà mỗi lần đến, lại đều ở lại dùng cơm. Thi thoảng còn đem quà cho chị tôi và tôi nữa. Cái không hiểu sao ở đây là... tôi càng ngày lại càng thích anh. Không phải là tình cảm đơn thuần tôi dành cho một người anh rể tương lai mà là... tình cảm của tình yêu đôi lứa. Tôi biết đó là bạn trai chị tôi! Tôi biết chứ! Tôi cũng muốn kìm bản thân mình lại! Nhưng sao khó quá! Rồi tình cảm tôi dành cho anh, cứ thế được tôi thể hiện qua những dòng nhật ký. Cuốn nhật ký của tôi tự lúc nào đã đầy ắp về anh...

Hôm đó, tôi về nhà, thật sự ngạc nhiên và vô cùng... lo sợ khi nhìn thấy... chị ấy... đang cầm cuốn nhật ký của tôi....

---------------------

End 01.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro