02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Sani là tôi. Tôi có một người em trai - Jeon Jungkook. Tôi rất yêu thương nó. Với trách nhiệm của một người chị, tôi luôn nghĩ, mình phải lấp đầy chỗ trống của cha mẹ trong tim nó. Dù sao... tôi cũng được sống cùng cha mẹ lâu hơn nó. Jungkook cũng rất ngoan và rất thương tôi. Nó thường giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi tôi đi làm về muộn. Tình cảm của hai chị em tôi vẫn luôn tốt đẹp cho đến khi...


Hôm đó, là ngày tôi được nghỉ. Jungkook thì vẫn phải đi học. Sắp đến dịp nghỉ lễ nên tôi định bụng dọn dẹp nhà một hôm. Tới phòng của Jungkook, thật sự rất gọn gàng. Tôi có lẽ sẽ đi ngay sau đó và không có chuyện gì xảy ra nếu như... tôi không nhìn thấy quyển notebook đó. Đó chính là nhật ký của em trai tôi. Nghĩ thầm không nên mở ra, nhưng tính tò mò đã chiến thắng sự kiên trì trong tôi. Những trang đầu... "Chị Sani hôm nay đã khen mình nấu ăn ngon đó! Còn khen mình ngoan nữa! Mình thực sự rất vui khi đã giúp được chị!" Tôi lật tiếp trang thứ hai "Hôm nay trời đẹp thật đó! Chị Sani còn đưa mình đi chơi kìa! Không biết mai chị có nhớ sinh nhật mình không nhỉ?" Buồn cười với câu hỏi ngớ ngẩn của em trai, tôi thầm mắng nó là đồ ngốc rồi cứ lật tiếp lật tiếp. Cho đến khi... "Taehyung thực sự rất đẹp trai! Hình như mình có chút cảm tình với anh ấy rồi! Aishhh... mà nghĩ gì vậy chứ? Taehyung là của chị Sani mà!" , "Ước gì người chị mình thích không phải là Taehyung nhỉ? Mình thích anh ấy mất rồi..." , "Không biết Taehyung có thích mình không nhỉ, nếu có thì thật tốt! Nhưng ... chị sẽ buồn, thôi giữ trong lòng vậy..." Thật sự rất sửng sốt trước dòng nhật ký của Jungkook, tôi chợt cảm thấy tổn thương! Jungkook! Sao em có thể như vậy chứ?  Đồng tính sao? Sao mà chị có thể chấp nhận một người em trai như thế?

Đúng lúc đó, Jungkook về. Nhìn vẻ mặt nó có lẽ khá sợ sệt khi thấy tôi cầm cuốn nhật ký. Hít một hơi thật sâu để bản thân mình bình tĩnh. Tôi ngầng mặt, vô cảm nhìn nó: "Jungkook, chị có chuyện muốn nói với em!" Rồi tôi đi qua nó, đi thật nhanh xuống dưới phòng khách. Nó đi theo sau tôi, nghe chừng e sợ lắm!

Khi cả hai đã ngồi xuống, nhìn nó cứ cúi gằm mặt, tôi đặt cuốn nhật ký xuống, hỏi nó một câu: "Em có muốn giải thích gì không? Về những trang nhật ký em viết về Taehyung?"

---------------------

End  02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro