[Short Fic - VKook] [PG] Turn It Back (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:



Hôm nay tiết trời đặc biệt trong trẻo, một buổi chiều với những ánh nắng nhàn nhạt cùng những làn gió mát thoang thoảng thổi. Trong điều kiện thời tiết tốt như thế này rất dễ khiến cho con người ta sinh ra bệnh lười nhác.


"Taehyung à, Taehyung! Mau dậy đi, tan học rồi kìa!". Jungkook nhăn mũi lay lay cái con người lười biếng vẫn còn đang mải mê ngủ gật kia trong khi chuông reo hết tiết đã dừng từ lúc nào rồi.


Đã bảo khi nào tan học về sẽ cùng nhau đi ăn, vậy mà cái con người kia rốt cuộc lại bắt cậu đứng đợi gần nửa giờ đồng hồ trước cổng trường, để rồi khi Jungkook quay lại tìm đến tận lớp thì liền thấy ngay một Kim Taehyung vẫn còn đang vô tư lự nằm dài ra bàn mà ngáy. Nghĩ đến chuyện đó, Jungkook liền bực bội, không nể nan mà đánh anh một cái.


Bị đánh một cái rõ đau, Taehyung cuối cùng cũng đã chịu banh mắt dậy. Lờ mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngóc đầu lên và bắt gặp vẻ mặt hậm hực của cậu, Taehyung lại chỉ gãi gãi đầu mà buông một cái ngáp dài.


"Em đến rồi à!?".


Jungkook với hàng mày nhíu chặt vào nhau, nói: "Anh còn ngồi ở đó mà hỏi nữa sao? Anh có biết em đã đợi anh hơn ba mươi phút rồi hay không? Đã thế khi em đến đây anh lại còn đang ngủ ngon lành nữa! Thật là!".


Nhìn thấy người yêu đang hờn dỗi, Taehyung liền hiểu chuyện mà nở nụ cười hòa hoãn. "Thôi được rồi, anh xin lỗi! Chỉ là tại anh hơi mệt một chút! Anh đền em một chầu gà rán được chưa?".


Nghe thấy đồ ăn, Jungkook rõ ràng là khoái muốn chết nhưng vẫn vờ hời hợt: "Ờ, thế cũng tạm chấp nhận được!".


"Vậy đi thôi nào!". Taehyung hớn hở cười, nhanh chóng một tay xách lấy ba lô mang lên vai, tay còn lại choàng qua cổ Jungkook kéo đi.


Hai người sau đó đã ghé vào Mc Donald và gọi hai phần gà rán. Sau khi ăn xong, Taehyung còn đặc biệt dẫn cậu đi xem phim và ăn nhẹ một vài thứ. Vì hôm nay là thứ bảy nên ngoài phố buổi tối đặc biệt nhộn nhịp người kéo nhau đi chơi, nhất là các cặp đôi, Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ.


Cả hai người kết thúc cả ngày vui chơi bằng việc tay trong tay cùng nhau dạo phố mải cho đến khi anh đưa cậu và đến tận nhà.


Cửa nhà mở ra, người đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là mẹ của Jungkook.

"Cháu chào bác ạ!". Taehyung lễ phép cúi người chào và mẹ của Jungkook gật đầu.


"Ừm, chào cháu!".


Bà ngay sau đó liền đánh ánh mắt sang Jungkook, bảo: "Jungkook, con mau vào nhà mẹ có chuyện muốn nói với con!". Nói rồi bà ngay lập tức liền xoay người bỏ vào nhà, Jungkook thấy thế cũng vội vã chào tạm biệt Taehyung.

"Vậy em vào nhà đây! Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon!".


Taehyung vui vẻ gật đầu, nhẹ vẫy tay. "Ừm, em cũng vậy nha!".


Khi cánh cửa kia hoàn toàn được khép lại, Jungkook nhanh chóng trở vào trong gặp mẹ mình mà trong lòng không khỏi thắc mắc thật ra bà muốn tìm cậu là để định nói về chuyện gì khi mà sắc mặt bà nhìn qua có vẻ nghiêm trọng?!


∞∞∞


Tiếng chuông giờ ăn trưa vừa dứt được không bao lâu thì ở dãy lớp sinh viên năm nhất khoa kinh tế tài vụ liền xuất hiện bóng dáng hí hửng của Taehyung.

Anh dừng lại trước cửa một lớp nào đó và ló đầu vào gọi: "Jungkook à! Chúng ta đi ăn cơm trưa đi!".


Kì lạ là sau đó Taehyung có đảo mắt một vòng xung quanh lớp cũng chẳng thấy cậu đâu. Vừa lúc ấy, một bạn học cùng lớp với Jungkook trông thấy anh liền tiến đến bảo: "Vừa nãy có người đến lớp tìm Jungkook và cậu ấy đã đi với người đó rồi!".


"Đi đâu? Mà người đó là ai?". Taehyung vội vàng hỏi.


"Hình như là đến văn phòng của hội sinh viên. Còn người kia hình như là đàn anh khối trên và cũng là người của hội, nhưng tôi cũng không rõ là ai nữa!".


"Khi không tự dưng Jungkook lại đến văn phòng của hội sinh viên làm gì chứ?". Taehyung nhíu mày hỏi lại.


Bạn học kia liền nhún vai. "Làm sao tôi biết được?!".


Taehyung gật đầu. "Thôi tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu!".


Taehyung ngay sau đó liền quay đầu hướng thẳng đến văn phòng hội sinh viên mà đi. Trong lòng anh có chút bực vì bị cho leo cây. Nhưng quan trọng hơn, anh là đang khó chịu vì Jungkook lại đi với người khác mà quên mất anh.


Đứng trước cửa sổ phòng hội sinh viên nhìn vào Taehyung liền có thể dễ dàng nhận ra Jungkook đang ngồi đó, đối diện còn có một người con trai khác nữa, và cả hai là đang nói về chuyện gì đó.


Ở khoảng cách này Taehyung không thể nào nghe thấy được nội dung cuộc đối thoại giữa hai người họ, và anh càng không thể ngang nhiên cứ như vậy mà xông vào đó được, văn phòng của hội sinh viên tuyệt đối không phải là nơi có thể tùy tiện dễ dàng để bất kì ai muốn ra là ra muốn vào là vào.


Cứ nghĩ đứng đây mải cũng không phải là cách, Taehyung quyết định cứ tạm thời trở về rồi đợi sau này sẽ tìm Jungkook hỏi chuyện.


Và cũng chính vì nguyên nhân này nên sau khi tan học, Taehyung đã cố tình đứng trước cửa lớp Jungkook đợi sẵn. Ngay khi Jungkook vừa từ trong lớp bước ra, trông thấy anh cậu liền có chút bất ngờ. Không phải bất ngờ vì đột nhiên Taehyung lại đứng trước cửa lớp đợi cậu mà là bởi bộ dạng chẳng mấy dễ chịu gì của anh.


"Taehyung, anh chờ em có lâu không?". Jungkook mỉm cười hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh.


"Giờ cơm trưa hôm nay em đã đi đâu?". Taehyung giở giọng điệu chất vấn.

"Giờ cơm trưa?!". Jungkook ngẫm nghĩ, ấp úng một hồi liền nói: "À, em là đến thư viện thôi. Sao vậy?".


"Em nói dối!". Taehyung đột ngột trợn mắt, lớn tiếng quát. "Rõ ràng là anh thấy em đã đến văn phòng của hội sinh viên kia mà?".


Như bị nắm thóp, Jungkook vô thức giật mình. "À... thì... cái đó là trước khi em đến thư viện thôi...".


"Vậy em nói anh nghe xem giữa em và tên trong hội sinh viên kia đã nói với nhau những gì?". Taehyung cố trút hết sự nhẫn nại cuối cùng của mình mà hỏi lại cậu.


"Hả? Nói gì là nói gì cơ? Chỉ là bên hội sinh viên tìm em vì muốn tuyển em vào hội thôi mà! Nhưng mà em cũng đã từ chối rồi vì em bảo nơi đấy không thích hợp với em".


Taehyung nghe xong liền thở hắc ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Thôi được rồi! Coi như lần này anh tin em, nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu nha!".

"Hì hì được rồi! Em biết rồi mà!". Jungkook nhe răng cười.


"Giờ chúng ta về nhé?". Không chờ Taehyung trả lời, Jungkook đã khoác lấy tay anh kéo đi và dường như đằng sau gương mặt tươi cười đó là một sự gượng gạo khó tả...



~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro