[Short Fic - VKook] [PG] Turn It Back (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:


Mặc dù đã cố bỏ qua và lãng quên mọi chuyện, nhưng suy cho cùng Taehyung vẫn là không thể làm được! Anh làm sao có thể không tỏ ra khó chịu và buồn bực khi mà vào những ngày sau đó Jungkook vẫn có thể mặc nhiên vô tư lự bỏ đi đâu mất vào giờ ăn trưa và giờ nghỉ giải lao, thậm chí nhiều hôm còn không cùng anh ra về chung nữa.


Anh đã thử nhắn tin và gọi điện thoại hỏi thăm cậu, lo lắng không biết Jungkook có ốm đau hay gặp phải chuyện gì không. Anh quan tâm cậu là thế, vậy mà lúc nào cũng chỉ nhận lại những câu trả lời vỏn vẹn đại loại như "em bận" từ người kia.


Taehyung cố gắng phớt lờ đi khả năng rằng Jungkook có lẽ là đang tránh mặt mình bằng cách tự cho là cậu chỉ vì đang bận bịu vào việc học hay cái gì đó nên tạm thời không thể gặp anh thôi.


Nhưng sức chịu đựng của con người dĩ nhiên luôn có giới hạn của nó. Và với Taehyung, cố gắng lờ đi mọi việc trong ba tuần đã vắt kiệt sự nhẫn nại của anh! Hơn thế nữa, chiều hôm nay Taehyung thử điện thoại rủ cậu đi xem phim, Jungkook lại từ chối với những lí do cũ rích kia để rồi khi anh đang một mình trên đường thì bắt gặp Jungkook đang đi cùng anh chàng của hội sinh viên lần trước, cả hai đang từ tiệm cà phê bước ra.


Trông hai người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện rôm rã mà không hề nhận ra sự có mặt của Taehyung gần đó và đang quan sát họ làm cơn giận kiềm nén trong lòng bấy lâu của anh bắt đầu sôi sục và bùng nổ.


Không buồn suy nghĩ, Taehyung đã đùng đùng nổi giận hướng nơi hai con người kia đang đi mà chạy ào tới hùng hổ chặn đường.


Đang đi đột nhiên phát hiện phía trước có người ngán lối, cả Jungkook và anh chàng kia đều vô thức ngẩng mặt lên nhìn. Bộ mặt đằng đằng sát khí của Taehyung đập ngay vào mắt khiến cả hai không ai bảo ai liền bị hù một trận.


"Tae-Taehyung?!". Jungkook ngập ngừng lên tiếng, một phần có chút bối rối trước tình cảnh hiện tại.


"Người này là bạn em hả?". Chàng trai đứng cạnh nhỏ giọng hỏi cậu và Jungkook vô thức gật gật đầu.


Bất đắc dĩ, Jungkook lên tiếng giới thiệu: "Ừm... đây là Kim Taehyung, năm ba khoa nghiên cứu hóa học. Taehyung, còn anh này là Jin - hội trưởng hội sinh viên và là sinh viên năm thứ năm của khoa y".


Thấy cậu đã thay mình giới thiệu tên, phép lịch sự tối thiểu của Jin lúc này dĩ nhiên là phải chào hỏi người kia dù thật tâm anh cũng là đang bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh đưa tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay với Taehyung cùng với một nụ cười: "Chào cậu, tôi tên là Kim Seok Jin!".


Taehyung mặc kệ sự xuất hiện bất ngờ của mình hiện giờ là đang trông rất dọa người thế nào và người kia là đang muốn chào hỏi mình ra sao anh cũng chẳng buồn quan tâm. Taehyung chỉ biết ngay lúc này đây bản thân anh không kìm được cơn giận đang lấn át tâm trí.


Lờ đi bàn tay đang giơ ra giữa khoảng không kia của Jin, Taehyung liếc mắt sang Jungkook và bất ngờ nắm lấy tay cậu giật mạnh. Jungkook còn chưa kịp tiếp thu được điều gì thì đã bị anh kéo đi, bỏ lại Jin vẫn còn đứng đơ ra đó với một biểu cảm ngơ ngác đeo trên mặt.


∞∞∞


Bị người kia kéo kéo lôi lôi thật nhanh, bàn tay bị anh siết chặt cũng bắt đầu đau buốt mà đỏ lên.


"Anh đang làm gì thế Taehyung? Bỏ em ra! Đau quá!!".


Mặc kệ Jungkook là đang cố gắng thoát thân, bàn tay thô ráp của Taehyung lại càng thêm siết chặt bàn tay thon dài của cậu hơn. Anh không thèm nói gì mà chỉ một mạch kéo cậu đi dọc qua con phố.


Đến một nẻo đường vắng vẻ thưa người qua lại, đến bấy giờ Taehyung mới chịu dừng lại, bàn tay bên dưới đồng thời cũng hơi nới lỏng hơn để Jungkook có cơ hội giải thoát cho bàn tay đáng thương của mình.


Xoa xoa bàn tay bị đau, trông thấy Taehyung đang chậm rãi xoay người lại đối diện mình, Jungkook nhăn nhó bất mãn lên tiếng: "Anh điên rồi hả Kim Taehyung?? Tự dưng khi không lại lôi em lên đây là sao chứ??".


Taehyung nghe cậu hỏi mà càng thêm nóng giận hơn. "Phải! Anh đang muốn phát điên lên đây!! Điên lên vì em đó!!!".


Jungkook nhíu mày. "Em đã làm gì đâu chứ?".


"Còn dám bảo là em không làm gì??". Taehyung bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu, đẩy mạnh khiến Jungkook đập mạnh lưng vào tường. Anh tiến gần đến dí sát bộ mặt mang đầy lửa giận của mình vào cậu mà bắt đầu quát: "Vậy thì em giải thích sao với tôi khi mà hơn ba tuần qua em không những viện những lí do bận bịu để tránh mặt tôi, mà lại còn lén lút sau lưng tôi hẹn hò với cái tên đó nữa hả??? Chẳng phải em đã hứa sẽ không lừa dối tôi thêm một lần nào nữa sao???".


"Em với Jin chỉ là bạn bình thường thôi mà! Anh đang suy nghĩ lệch lạc gì vậy?? Và cái gì? "Hẹn hò" sao? Hai người cùng đi chung không có nghĩa bọn em là đang hẹn hò!!". Càng thấy anh tức giận mà gán ghép tội lỗi vô lí lên người mình càng khiến Jungkook vô cùng khó chịu. Cậu với Jin vốn có làm gì quá đáng đâu, chỉ là đi cà phê thôi mà tại sao anh chẳng những không chịu nghe giải thích, mà lại còn đùng đùng nổi giận với mình như vậy cơ chứ?!


"Bạn bình thường??". Taehyung bật cười mỉa mai. Đột ngột làm ầm lên: "Bạn bình thường mà em dám vì hắn mà bỏ mặc tôi sao? Bạn bình thường mà em lại từ chối tôi chỉ để đi gặp hắn sao?? Bạn bình thường mà em lại vì hắn mà lừa dối chính người yêu của mình?? Cái kiểu bạn bè quái đản gì vậy hả??? Nếu em không còn yêu tôi nữa thì cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải mất công bày vẻ nhiều trò chứ???".


Taehyung tức giận nghiến răng nghiến lợi vung nắm đấm thật mạnh lên bờ tường cách mặt cậu không bao nhiêu.


Jungkook có chút run sợ, hơn cả là sự đau lòng. Nhưng thay vì gục ngã, cậu lại chậm rãi cất lời: "Em không hiểu! Thật sự không hiểu!!".


"...".


"Anh... Chẳng lẽ tình cảm chúng ta dành cho nhau hai năm qua không đủ để khiến anh tin tưởng vào em sao??...".


"Tôi đã tin! Hay nói cách khác là tôi đã ngu ngốc mà tin tưởng và tha thứ cho em, bỏ qua cả việc em có vẻ là đang giấu giếm tôi một điều gì đó! Nhưng tôi nghĩ mình đã quá sức chịu đựng sự lừa dối của em rồi!!".


"Thì ra bấy lâu anh luôn nghĩ tôi là con người như vậy sao???". Jungkook lúc này cũng đã thực sự nổi giận. Cậu trợn trừng mắt, đẩy Taehyung ra mà gằn từng chữ: "Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa! Chia tay, đường ai nấy đi, đó là cách giải quyết tốt nhất!!".


"Được! Chia tay thì chia tay! Tôi cũng đã quá mệt mỏi với cái mối quan hệ mang đầy dối trá này lắm rồi!!!".


Jungkook xoay người, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại cho Taehyung một câu: "Rồi anh sẽ phải hối hận với những gì mình đã nói!".


Taehyung khi ấy nghe cậu mạnh miệng nói vậy cũng chẳng thèm màn đến. Ngay khi Jungkook đã bỏ đi được một đoạn, Taehyung cũng bắt đầu cất bước đi về hướng ngược lại với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn.


Những tưởng cả hai sẽ luôn cùng nhau tay trong tay đi đến hết con đường. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là hai đường thẳng cắt nhau và giao nhau tại một điểm, để rồi về sau lại phải chia đôi ngã rẽ, đường ai nấy đi.


...


Cuối ngày hôm đó là một buổi chiều muộn với những cơn mưa dông kéo dài và nặng hạt, mang theo những cơn gió lùa vào lạnh ngắt...



~End Chap 2~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro