[Short Fic - VKook] [PG] Turn It Back (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Hai tuần tiếp theo trôi qua và cuộc sống của hai người họ cũng vẫn vậy. Chỉ khác là Taehyung đã không còn ghé lớp tìm Jungkook, không còn cùng cậu ăn cơm trưa, không còn nhắn tin hay gọi điện thoại cho cậu, cũng không còn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu khi Jungkook đi cùng với Jin nữa.

Jungkook ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra, và rằng mình vẫn ổn. Nhưng, thực sự thì cậu có ổn thật hay không?...

∞∞∞

Trên tay cầm một quyển vở cùng với chiếc bút kẹp giữa, Jungkook cùng Jin bước vào canteen trường. Lẽ ra cậu không muốn đến đây nếu như Jin không nhất quyết một mực kéo cậu đi vì Jungkook còn đang muốn giải quyết cho xong mớ luận văn đang cận kề hạn nộp của mình.

Bước vào canteen, Jungkook quyết định sẽ mua một cái bánh mì ăn tạm, cậu không muốn ăn uống quá cầu kì vì ngại phiền phức. Cũng không ngờ khi ấy hình ảnh đầu tiên mà cậu bắt gặp tại canteen đó là Kim Taehyung đang ôm eo một nàng sinh viên xinh đẹp nào đó và đang đi về hướng của cậu.

Trong phút giây đó, Jungkook chợt cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực mình bắt đầu nhói đau. Cậu đứng đó, đông cứng tại chỗ nhìn Taehyung đang cùng cô gái kia đi về phía mình.

Jin đứng cạnh dường như cũng nhận ra được sự khác lạ của cậu. Anh ngẩng đầu lên nhìn và trông thấy Taehyung, khi ấy anh cũng đã ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Jungkook.

Taehyung dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình hướng chằm chằm vào Jungkook như đang dò thấu tâm can cậu. Jungkook như hóa đá tại chỗ, ánh mắt trân trân chỉ nhìn vào người kia. Không gian xung quanh hiện tại đang vô cùng đông đúc người vậy mà nó cứ như vô hình với cậu, như thể chỗ này chỉ có Taehyung và cậu thôi.

Khoảng cách của đôi bên ngày một thu hẹp theo từng bước chân tiến tới của Taehyung. Nhưng đến sau cùng anh cũng chỉ hờ hững cùng cô gái kia đi lướt ngang qua Jungkook, cứ như sự hiện diện của cậu nơi đây là không hề tồn tại.

Ngay khi Taehyung đã hoàn toàn rời khỏi, lúc này đây Jungkook mới có thể thả lỏng người. Cậu cúi đầu buông một tiếng thở dài, cõi lòng nặng trĩu như vác đá tảng, cổ họng cũng khô rát.

Khi ấy chợt vai Jungkook được vỗ nhẹ một cái, xoay qua thì trông thấy vẻ mặt an ủi của Jin. Anh nhẹ nhàng nói: "Đi thôi! Chúng ta đi mua đồ ăn rồi đến chỗ khác ăn, nhé?".

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc gật nhẹ đầu đồng ý và theo chân Jin đến quầy bán thức ăn.

Vừa đi cậu vừa tự hỏi, giờ thì ai mới thực sự là kẻ thảm hại đây?

Jungkook còn nhớ vào cái lần cuối cùng cậu nói chuyện với Taehyung, cũng tức là khi cả hai chính thức nói lời chia tay cậu chính là người đã mạnh mồm bảo anh sau này nhất định sẽ là người phải hối hận.

Nhưng xem ra với tình cảnh hiện tại Jeon Jungkook cậu đây bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ thua cuộc, còn Kim Taehyung lại vô cùng thoải mái và vui vẻ trước cái tình yêu mới của mình.

Có lẽ,... cậu mới là kẻ thật sự phải hối hận,... đúng không nhỉ?...

Bỗng chợt Jungkook đứng khựng lại. Jin thấy thế cũng theo quáng tính mà dừng lại, quay sang nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì thì Jungkook đã lên tiếng, khẽ nói: "Anh, em đổi ý rồi!".

Jin nhìn cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi biểu cảm trên mặt cũng dần dịu xuống khi mà anh quyết định sẽ im lặng tiếp tục nghe những gì mà Jungkook sắp nói.

∞∞∞

"Anh, tối nay mình đi xem phim nha! Đang có bộ phim hay lắm, em muốn đi xem!". Cô gái nũng nịu, lắc lắc cánh tay của Taehyung mà dẫu môi vòi vĩnh.

Không rõ là Taehyung có nghe cô nàng nói mà giả điếc hay là đang không thèm để ý đến cô ta mà anh chỉ im lặng không hồi đáp gì.

Anh là đang tâm tình không được tốt. Từ lúc bắt gặp Jungkook trong canteen, nhìn thấy cậu có vẻ là đang vô cùng hạnh phúc lắm bên cạnh Jin khiến Taehyung không thể nào chối bỏ được cái cảm giác khó chịu trong lòng.

Mặc dù cả hai đã chính thức chia tay, nhưng không ngày nào là Kim Taehyung không cố tình tìm đến những nơi có thể dễ dàng bắt gặp Jungkook cả. Anh không biết tại sao mình lại làm như thế, có thể là vì anh muốn ngầm thông báo cho cậu biết rằng anh đây hiện tại vẫn sống tốt thậm chí còn có bạn gái đẹp nữa để làm cậu ghen tức chăng?

Và giờ thì cuối cùng Jungkook cũng đã chứng kiến được cảnh tượng này rồi đó!

Nhưng suy cho cùng dù có làm vậy thì cũng đâu được lợi ích gì chứ? Hai người đã đường ai nấy đi rồi, Jungkook cũng đã có người yêu, dù có làm gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Và Taehyung đang cảm thấy càng lúc càng không thể hiểu nỗi bản thân mình rốt cuộc là đang nghĩ gì nữa.

"Taehyungie, anh dẫn em đi xem phim đi mà, nha!~". Cô nàng cảm thấy anh không thèm ngó ngàng gì đến mình liền bắt đầu nũng nịu hơn.

"Taehyung!~".

Taehyung nhíu mày. Đến lúc này thì anh đã thật sự cảm thấy bực bội. Anh lạnh lùng gạt tay cô gái kia ra mà trầm giọng nói: "Chia tay đi!".

Cô gái kia vừa nghe anh nói thế liền hoảng hốt. Nhìn thấy Taehyung quay đầu định rời đi, cô liền vội vội vàng vàng níu lấy cánh tay anh.

"Anh... em gây phiền cho anh à? Em... em xin lỗi! Em sẽ không làm thế nữa đâu! Đừng chia tay mà!".

Cô gái kia nói mà như muốn khóc đến nơi. Và mặc dù là sắp phải đối diện với nước mắt con gái cùng sự van xin níu kéo của cô nàng, nhưng Taehyung vẫn chỉ đáp lại bằng bộ mặt lãnh đạm lạnh lẽo.

Anh tuyệt tình hất tay cô ra, trừng mắt đe dọa: "Xin lỗi nhưng tôi muốn nói với cô điều này. Không phải vì cô phiền, mà là QUÁ PHIỀN!! Tôi chán cô rồi, vậy nên chia tay đi!".

Lời nói chia tay nhẹ tênh như lông hồng thoát ra từ miệng của Taehyung khiến cô gái ngay lập tức liền rấm rức khóc. Một phần là vì đau, phần khác là vì giận.

Nhưng với Taehyung mà nói, nước mắt của cô gái này không là gì đối với anh cả. Ngay từ đầu anh vốn cũng chẳng mấy có hứng thú với cô, chỉ là trong lúc đang chán thấy có cô nàng này ở đâu tự dưng muốn hẹn hò với mình. Ngoại hình cũng không tệ nên cứ vớt bừa chơi cho đỡ chán.

Nhưng giờ thì cái sự hứng thú đối với cô nàng này của Taehyung đã sớm không còn, và cái sự phiền phức của cô ta làm anh còn thấy chán hơn. Đúng là không ai phiền hà bằng con gái!

Taehyung nhíu mày, lắc đầu ngán ngẫm. Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, muốn khóc thế nào thì khóc, anh thản nhiên xoay người, cho hai tay vào túi quần, cứ như vậy mà bỏ đi.

∞∞∞

Tối đó Taehyung đến quán bar cùng với đám bạn. Họ lại giới thiệu cho anh một cô nàng xinh đẹp, có vóc dáng nóng bỏng. Taehyung nghĩ có vẻ đã đến lúc thay "hàng" mới nữa rồi đây!

Cứ như vậy, ngày hôm sau anh lại cùng cô bạn gái mới cặp kè vào những giờ nghỉ và ăn trưa. Dù cho cô ta học khác trường đại học với anh, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn vì cả hai trường đều nằm ở gần nhau.

Taehyung không biết là do cố tình hay vô ý, mà kể từ hôm đó ngày nào anh cũng cùng cô nàng ghé vào canteen trường, dạo một vòng thư viện, lướt ngang phòng của hội sinh viên, và cả sân sau trường nơi mà những người muốn được có không gian yên tĩnh để ăn trưa. Ngay cả những địa điểm hẹn hò cũng là do Taehyung quyết định, anh hoàn toàn không bao giờ nghe theo ý kiến của cô bạn gái mới của mình.

Và tất cả những địa điểm mà anh cùng cô nàng đi đều "vô tình" là những nơi mà Jungkook thường đến, dĩ nhiên Kim Taehyung là người biết rõ điều đó! Chỉ là anh không hiểu mình muốn đến những nơi này để làm gì. Nhưng anh lại nhận ra một điều, đó là khi anh gặp cậu trong canteen ngày hôm ấy cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu cho đến bây tận giờ.

Khoảng thời gian không được nhìn thấy người kia cũng đã bước sang đến tuần thứ hai và Taehyung lại bắt đầu cảm thấy bực bội. Cứ đi tới đi lui những nơi này cùng với cô nàng kia anh lại đâm ra nhàm chán. Taehyung tự hỏi không biết tại sao khi ấy còn hẹn hò với Jungkook, ngày nào anh cũng cùng cậu đến những nơi như này lại không khi nào cảm thấy chán?!

Và dù có nũng nịu hay lôi kéo, cô nàng kia cũng không thể bắt buộc được Taehyung sẽ đi cùng mình đến những nơi mà cô ấy muốn. Và lẽ dĩ nhiên sức chịu đựng của con gái rất dễ đi đến giới hạn.

"Kim Taehyung, rốt cuộc thì anh có xem em như người yêu của anh không vậy? Em biết yêu nhau thì phải nhường nhịn. Nhưng tại sao em phải luôn là người phải nhường nhịn anh chứ? Anh có bao giờ thử chiều theo ý em một lần nào chưa??". Cô gái trông vô cùng bức xúc nói.

"Nếu em đã cảm thấy bất mãn như vậy, thế thì chia tay đi!". Taehyung thản nhiên đáp.

Nhìn thấy điệu bộ thờ ơ đó của anh, cô gái càng thêm nóng giận, đỏ mặt tía tai mà nói: "Vậy được! Chia tay thì chia tay. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói với anh điều này. Anh thật sự không biết cách yêu một người là như thế nào đâu, Kim Taehyung à! Tình yêu của anh sẽ chỉ khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán nếu anh cứ suốt ngày chỉ biết ích kỉ, luôn nghĩ cho bản thân mình mà thôi!".

Nói rồi cô gái quay đầu, đùng đùng bỏ đi để lại Taehyung đứng đây bắt đầu ngờ nghệch suy ngẫm về những gì mà cô ấy vừa nói.

Thật sự thì,... anh ích kỉ lắm sao?...

~End Chap 3~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro