Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-          Hyung, anh nói xem, thử hay không thử đây?

Jinyoung gập quyển sách đang đọc dở lại, ngẫm nghĩ rất lâu sau đó mới cất tiếng hỏi. Thực tình thì việc đọc sách cũng chỉ là cái cớ để giấu đi tâm trạng bồn chồn mấy ngày nay thôi. Có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy lo lắng và suy tư về một việc nhiều như thế, nhiều đến mức đống sách quý báu mà cậu coi như bảo vật cũng không thể giúp cậu tĩnh tâm lại được. Cậu đã quen dần với cuộc sống của một "người đàn ông trưởng thành" phải đi làm đầy đủ, đi sớm về khuya, đôi khi tăng ca và cuối tuần thì thỉnh thoảng ra ngoài ăn khuya nhắm rượu với đồng nghiệp. Quanh đi quẩn lại vẫn mãi là vòng tròn nhàm chán như thế. Ngoài việc đọc sách thư giãn ra, cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong hai chữ "tẻ nhạt". Sự xuất hiện đột ngột của một kẻ khác theo lẽ dĩ nhiên sẽ đảo lộn trật tự vốn có của nó.

-          Anh nghĩ em là người rõ hơn ai hết chứ. Điều quan trọng là em có muốn hay không. Thế thôi.

Quả nhiên là đáp án thẳng thắn mà cậu vẫn mong đợi. Anh ấy luôn thẳng thắn, chân thật và không hề vòng vo. Cậu đôi khi...à không, luôn luôn ngưỡng mộ sự quyết đoán và rõ ràng rất đàn ông ấy của Mark. Dù sinh cùng tháng, cùng là Xử Nữ, tính cách đến tám phần mười tương đồng, nhưng cậu vẫn luôn ghen tị với sự chính trực và thẳng thắn ở con người Mark, điều mà ngay cả việc làm bạn thân và bạn cùng phòng gần chục năm trời cậu vẫn không lĩnh giáo được.

-          Em nói này hyung, anh có thể có trách nghiệm với em chút không? Anh là người đầu têu ra cái trò đùa này cơ mà? Sao giờ lại vứt em đi một cách vô trách nghiệm như thế? Lỡ như anh ta là người xấu? là kẻ buôn người? là tên sát nhân giết người hàng loạt? Hay là loại thích bạo dâm thì sao? – Jinyoung nhảy từ trên giường xuống, đặt cuốn sách đang đọc dở lên giá. Cậu ngồi bó gối trên mặt đất bên cạnh Mark, mặt phụng phịu ra chiều khó chịu.

-          Anh nói em nghe này Jinyoung, em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi đấy. – Mark dừng việc đọc gì đó trên điện thoại, sau khi ngẩng đầu lên bắt gặp bộ mặt khó ở của người bạn cùng phòng liền cười khổ. – Em biết vấn đề không phải là ở chỗ đấy mà. Em đã quen cậu ta được gần một tháng rồi còn gì. Nếu Im Jaebum là một trong những loại người nêu trên, chắc giờ này anh cũng không còn nhìn thấy em lành lặn ngồi trước mặt mà trách cứ anh vậy đâu. Vấn đề ở đây là cảm giác của em. Em thấy thế nào khi ở bên cậu ta? 

-          Em ghét anh thật, chuyện gì cũng sáng dạ như vậy.

Jinyoung vờ trưng ra bộ mặt ghét bỏ, đổi tư thế sang ngồi khoanh chân, tay chống lên cằm, lại ra vẻ suy tư gì đó.

-          Em không rõ nữa, anh ấy rất tốt. Tuy có vẻ là người khó gần, lại lúc nóng lúc lạnh. Nhưng mà rất chín chắn, có thể tin tưởng được. Hơn nữa cũng rất có sức hấp dẫn, lại có vẻ rất có kinh nghiệm yêu đương rồi.

-          Trông em như đang yêu lần đầu ấy nhỉ. Nói tốt cho cậu ta như vậy. – Mark chăm chú nhìn Jinyoung một hồi, nét mặt bỗng dưng cứng ngắc khi thấy mắt cậu ấy sáng lên mỗi khi nhắc đến Jaebum.

-          Chứ lại chẳng phải yêu lần đầu. Anh quen em lâu như vậy, có thấy em qua lại nghiêm túc với ai chưa. – Jinyoung đang say sưa đột nhiên quay phắt lại, vỗ bộp lên cánh tay của Mark, cặp lông mày rậm sắc nét khẽ nhăn lại. Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại thao thao bất tuyệt. - Lại nói, tuy là quen trên mạng thật, nhưng mà người ngoài đời cũng không khác mấy so với tưởng tượng của em lúc nói chuyện với anh ta trước khi gặp mặt chính thức. Hơn nữa, Jaebum gia cảnh cũng có vẻ tốt ghê nha, nghề nghiệp ổn định lại sống tự lập. Rất có khí chất.

-          Vậy ra là em tính đào mỏ hả? – Mark vô thức bật cười khi thấy vẻ mặt tinh nghịch của Jinyoung. Đôi mắt đẹp của cậu ấy khẽ sáng lên, khác với vẻ dịu dàng như sóng nước mà anh thường thấy.

-          Sao anh cứ không chịu nghiêm túc vậy nhỉ? Em nói thật đấy huyng. Mau giúp em đi. Anh bày ra cái trò mai mối này thì phải chịu trách nghiệm chứ.

Mark nhớ lại dáng vẻ rất mất mặt của mình lúc chạy đi tìm Yerin để hỏi con bé về trang web môi giới tìm người yêu mà gần đây rất nổi trong đám nhóc lít nhít mới tập tành yêu đương. Nghe nói đối tượng vô cùng phong phú đa dạng, thể loại gì cũng có, lớn bé già trẻ, dù nam nữ lưỡng tính hay đồng tính cứ đăng kí là sẽ tìm được bạn hẹn thích hợp. Thực ra ban đầu, Mark cũng nghĩ đây là phép thử mà thôi, năm ăn năm thua. Nếu may mắn giúp Jinyoung tìm được anh bạn nào tốt, biết đâu sẽ giúp cậu Park-hai-mươi-mấy-cái-xuân-xanh-chưa-có-mảnh-tình-(tử tế)-nào-vắt-vai tìm được người trong mộng, lấy lại phong độ khí thế hừng hực của tuổi trẻ,tìm kiếm được mục tiêu mới cho cuộc đời, chịu ra ngoài kết bạn và sống vui vẻ một chút. Dù đã là bạn thân rất lâu của Jinyoung, Mark vẫn cảm thấy phần nào có lỗi với cậu. Tuy kiểu sống khép mình và nhạt nhẽo của anh có vô tình hợp rơ với tính cách nghiêm túc và thuần túy của Jinyoung, nhưng anh cảm thấy từ khi chơi với anh Jinyoung cũng mất dần bản tính năng động thích giao du kết bạn của cậu ấy. Cậu ấy đã vì Mark từ chối lời mời của rất nhiều bạn bè vào cuối tuần vì sợ anh sẽ không có gì làm mà cô đơn đến mức hóa đá. Wang Jackson vẫn hay đùa cợt anh chẳng khác nào một bức tường sống. Dù đôi khi cảm thấy rất bực vì tính cách thích làm quá lại lắm lời của cậu ta, Mark vẫn phải thừa nhận lời Jackson nói đến 90% là sự thật, vì ngoài việc ăn và thở, có lẽ anh cũng chỉ đẹp trai hơn bức tường kia chút xíu mà thôi. Nhưng Jinyoung thì không thế, anh biết rõ. Cậu ấy chỉ đang làm vậy vì anh mà thôi. Cứ mỗi khi Jackson đem vài người bạn thân đến khu kí túc xá chật chội của hai người, người cùng cậu ta bày trò múa may hát hò, hay hùa vào trêu ghẹo những đứa khác đều là Park Jinyoung. Thế nên Mark hiểu được, bản tính của Jinyoung không phải là người nhạt nhẽo vô vị như anh.

Tìm được Im Jaebum cũng là sự hoàn toàn tình cờ. Vì anh vốn dĩ không xác định là việc lén giúp Jinyoung tìm người yêu có ra ngô ra khoai gì không. Chơi với nhau rất lâu, đương nhiên anh hiểu tương đối rõ khẩu vị của bạn thân. Cậu ấy từng có thời gian giấu diếm sự thật là mình thích con trai. Mãi cho đến năm anh học năm thứ hai đại học còn Park Jinyoung thì mới là sinh viên năm đầu, khi anh nhận ra Jinyoung đang tương tư cậu bạn cùng lớp với mình, Mark quyết định trực tiếp come out với cậu ấy, hy vọng giúp cậu ấy giải tỏa được áp lực tâm lý mà thẳng thắn chia sẻ với anh. Park Jinyoung chỉ biết nhảy vào lòng Mark khóc nấc lên thừa nhận mình chưa từng có suy nghĩ sẽ có thể hẹn hò với một cô gái. Tất nhiên, thích thì vẫn là thích thôi, Jinyoung sau đó chỉ biết ngậm ngùi giấu tình cảm đơn phương ấy vì biết cậu trai kia là thẳng 100%. Sau dần, hai người còn chẳng ngại ngùng về việc chia sẻ những tâm tư tình cảm với nhau nữa. Jinyoung từng vài lần mơ hồ nói với Mark về mẫu người cậu ấy thích. Đại khái là nên cao hơn cậu ấy chút đỉnh, cơ thể khỏe mạnh săn chắc, nếu là loại chân dài vai rộng thì càng tốt. Cậu ấy còn thích kiểu lạnh lùng  bí ẩn, mạnh mẽ nam tính, nhưng phải biết trưng ra nụ cười đặc biệt rực rỡ chói mắt trước mặt người yêu. Chậc, đúng là kiểu nhân vật nam chính hay xuất hiện trong tiểu thuyết ba xu của đám thanh niên mới yêu. Mark đã nghĩ trên đời làm quái gì có thằng cha nào hoàn hảo mĩ miều tuyệt phẩm như vậy mà còn cô đơn chứ. Đàn ông thẳng cũng đã bị phụ nữ tranh nhau giành giật rồi, đằng này lại còn gay thì càng quý hiếm hơn. May mắn làm sao khi Mark tìm được profile và ảnh đại diện của Im Jaebum thì cũng thấy không tệ nên mới nhấp chuột vào theo dõi. Cậu ta 23, bằng tuổi anh, hiện đang làm người mẫu tự do, từng làm b-boy, biết hát biết đàn, là kiểu nghệ sĩ đa tài. Lật qua vài trang mạng xã hội của cậu ta thì có thể thấy là khớp đến bảy-tám mươi phần trăm sự mong đợi của anh, hay chính xác hơn là của Jinyoung. Dáng người không phải quá cao gầy, nhưng làm người mẫu chắc cũng phải xấp xỉ 1m80. Gương mặt Hàn Quốc rất đặc trưng, mắt một mí, nhưng trên đuôi mắt trái có hai nốt ruồi nhỏ khá thu hút. Ánh mắt của người mẫu quả nhiên rất sắc, thần thái lại rất tự tin, ăn mặc cũng có gu. Ngoài ra cũng có vài ảnh chụp toàn thân và bán thân. Cậu ta xem chừng rất được. Cơ thể săn chắc, không có quá nhiều cơ, lưng dài vai rộng, da lại không quá trắng.  Nói tóm lại, xét về ngoại hình thì chính là kiểu đối lập hoàn toàn so với Mark, cũng chính là kiểu người mà Jinyoung nhìn một lần sẽ có ấn tượng ngay. Cậu ta trên ảnh gần như không cười mấy, có chăng chỉ là vài cái nhếch mép rất nhẹ. Không biết mị lực ngoài đời thật có được như vậy không, nhưng xem ra là kiểu người lạnh lùng bí hiểm mà Jinyoung thích.

Cậu ta quả nhiên cũng không khác xa thực tế là bao. Sau vài lần nói chuyện, hai người bọn họ đã quyết định gặp mặt làm quen. Anh cũng có gặp Jaebum đôi ba lần khi cậu ta đưa Jinyoung về nhà. Thấy cậu ta tử tế lại chu đáo như vậy, Mark cũng khá yên tâm khi giao Jinyoung vào tay người khác. Dù đã quen biết nhau rất lâu, nhưng Mark vẫn luôn bận tâm chuyện của bạn thân. Cậu ấy từng này tuổi đầu rồi mà chữ yêu vẫn còn chưa cắt nghĩa, lại suốt ngày luẩn quẩn trong bốn bức tưởng nhỏ hẹp không phải ở cơ quan thì lại trong cái phòng kí túc xá này cùng với anh. Cuộc sống của Park Jinyoung từ khi anh bước vào có vẻ như rất tẻ nhạt, rất vô vị. Vậy với tư cách là người bạn thân, Mark không phải nên là người đẩy thuyền tác thành cho hai người đến với nhau hay sao? Thế nhưng không hiểu sao, Mark cảm thấy việc phải nói ra câu trả lời mà Jinyoung mong đợi khó khăn hơn anh tưởng nhiều. Mark biết trong lòng Jinyoung đã rất nôn nóng muốn chính thức nhận lời Im Jaebum, muốn trở thành bạn trai chính thức của cậu ta, muốn cùng cậu ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng khi Jinyoung cứ nhìn anh với ánh mắt mong chờ như thế, khi gương mặt rạng rỡ của cậu ấy mấy ngày gần đây tố cáo việc cậu ấy chìm đắm trong mối tình đầu như thế nào, Mark thấy cổ họng mình khô khốc và đắng chát. Anh vội quay mặt đi để không phải nhìn vào mắt Jinyoung, tìm cớ đứng dậy đi uống nước.

Sau một hồi thật lâu thật lâu, khi Jinyoung tưởng Mark cũng không giúp nổi cậu và bỏ mặc cậu giữa những cảm xúc lẫn lộn của mình, Mark quay lại với hai cốc nước trên tay. Anh đưa cho cậu một cốc, tay trái cầm cốc nước còn lại đưa lên miệng uống sạch một hơi. Vài giây trôi đi, Jinyoung thấy Mark nhìn chăm chăm xuống mặt đất như thể ở đó có gì thú vị lắm rồi cất tiếng rất nhẹ, như thể chính anh cũng không rõ câu trả lời của mình nữa.

-          Jinyoung này, nếu em cảm mến cậu ấy thật, thì sao không thử nhỉ?





Hết chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro