Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jinyoung sau đó không ngừng suy nghĩ về chuyện của Youngjae. Có lẽ nào Mark và cậu ấy lại thành đôi thật? Choi Youngjae xem chừng thích anh ấy như vậy, mở miệng ra là toàn lời vàng ý ngọc rồi. Vả lại chứ không thì sao lại đi nhận nuôi con gái cơ chứ? Mark từng nói anh ấy rất muốn có con gái. Hẳn là đã tìm được người để cùng nhau nuôi dưỡng con cái rồi? Hơn nữa, Mark thừa biết Im Jaebum không có sống cùng cậu, nếu anh ấy muốn quay lại chỗ ở cũ đã nói với Jinyoung. Hẳn là sau khi tìm được bạn trọ mới lại cảm nắng ngay cậu bé ấy nên không muốn dọn về sống với bạn thân nữa?

Nhưng mà nói vậy cũng thật kì quái. Với tính cách ít nói trầm tĩnh của Mark, cộng với sự rụt rè nhút nhát của Youngjae, không thể nào mới quen nhau vài tháng đã thành một gia đình nhỏ rồi? Mà sao Park Jinyoung lại phải quan tâm việc ấy cơ chứ? Chuyện của mình còn lo chưa xong thì còn lo cho ai? Nhưng nói gì thì nói, Mark cũng là bạn thân, bạn trọ của cậu suốt ngần ấy năm trời, chẳng lẽ đùng một cái có người yêu, lập gia đình cũng không thèm nói cho bạn bè biết một câu? Park Jinyoung đây luôn tin tưởng anh ấy như vậy, có chuyện gì cũng tâm sự chia sẻ với anh ấy, vậy mà anh ấy lại giấu cậu chuyện có con gái với Choi Youngjae sao?

Chuyện với Im Jaebum quả thật cũng có chút hi vọng nên mới nhắn cho Mark như vậy, nhưng thực ra là Park Jinyoung trong lúc hoảng loạn cho rằng chuyện tình cảm của mình sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhà người ta khi mà cậu cứ thường xuyên nhắn tin gọi điện cho anh ấy như vậy nên đã tìm cách lặng lẽ rút lui. Nhưng mà mấy ngày nay càng nghĩ Jinyoung lại càng cảm thấy kì quái. Bản tính Mark sẽ không bốc đồng một phút nông nổi trong chuyện tình cảm đâu đúng không? Nếu không yêu thương người kia sâu sắc làm sao mà nuôi con chung được? Những khúc mắc cứ luẩn quẩn mãi trong đầu càng khiến Jinyoung bứt rứt. Điều khiến cậu khó chịu hơn là dù hai người đã nói chuyện bình thường trở lại Mark tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến Youngjae và "con gái" của họ, cứ như thể muốn giấu nhẹm đi. Anh ấy có thật coi Park Jinyoung là bạn thân không vậy?

Bản tính tò mò của Park Jinyoung bỗng dưng trỗi dậy, một phần cũng là muốn mắt thấy tai nghe xem "con gái" của Mark và Youngjae rút cuộc là từ đâu xuất hiện. Cậu chủ động gọi điện cho Yugyeom để moi thông tin, rồi tìm cớ nhờ thằng bé đưa đến thăm "gia đình nhỏ" của Mark. Kim Yugyeom nghe thấy ông anh mình dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói ra ba chữ "gia đình nhỏ" không khỏi bật cười.

- Được, để em đưa anh đi xem "con gái" của hai anh ấy. Đúng là đáng yêu chết đi được.

Nghe thấy người thứ ba tường thuật lại, Park Jinyoung đang nửa tin nửa ngờ bỗng dưng trong lòng lại càng sốt sắng muốn đến tận mắt chứng kiến. Trước khi đến thăm "con gái" của bạn thân, chú Park Jinyoung còn rất băn khoăn không biết nên mua bỉm sữa hay váy áo để tặng quà cho cháu. Thế cho nên vẫn là phải gọi điện cho Kim Yugyeom hỏi một tiếng. Kim Yugyeom nghe thế lại tưởng anh trai mình đột nhiên thích nói đùa nên cũng rất hiểu ý mà hùa theo:

- Hyung, anh không cần khách sáo. Con bé được bố mẹ cưng như trứng, cái gì cũng sắm đủ rồi.

Vậy nên Park Jinyoung trong lòng chắc nịch là mình đã được lên chức "chú", cũng không biết nên buồn hay nên vui. Thế mà lúc Kim Yugyeom đưa cậu đến tận mắt chứng kiến tổ ấm của bạn thân và người yêu anh ấy, đứng trước cửa căn hộ nhỏ của họ, cảm giác bồn chồn lo lắng không hiểu sao cứ xuất hiện.

- Em có chìa khóa nhà, chẳng biết hai anh ấy đã về chưa. Vừa nãy em có gọi điện qua thì Mark hyung bảo cứ sang đi, hai anh ấy đưa con gái đi dạo sẽ về. – Yugyeom vừa nói vừa định rút chìa khóa ra mở cửa thì phát hiện cửa không có khóa. Chắc là cả hai đã về rồi, nên rất thản nhiên mở cửa bước vào y như nhà của mình vậy.

Park Jinyoung vừa bước qua cửa thì đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Choi Youngjae. Bước sâu hơn một chút đến phòng khách thì đã thấy cảnh tượng gia đình một nhà ba người rất hạnh phúc. Youngjae đang nhào vào cù Mark trong khi anh ấy đang uốn éo vì buồn cười trên ghế sô pha, cậu ấy lại còn vừa đánh yêu vào tay anh ấy vừa nói "Hyung, đừng làm thế mà". Ở bên cạnh, "con gái" của họ chăm chú dõi theo cử chỉ tình cảm đầy yêu thương của ba má. Mà khoan. Hình như có gì đó không đúng. "Con gái" của Mark và Youngjae sao bỗng dưng lại sủa gâu gâu, nhảy nhót xung quanh hai người họ thế? Mà vội nói đến cô con gái, trong mắt Park Jinyoung chỉ tràn ngập hình ảnh hai người kia đang rất tình cảm mà cười qua nói lại chọc ghẹo nhau. Mark cười rất vui vẻ. Anh ấy thậm chí còn vui vẻ hơn những lúc Jackson và Jinyoung hùa nhau làm trò chọc mọi người. Bộ dáng vui vẻ hạnh phúc ấy của Mark Jinyoung rất hiếm khi thấy khi anh ấy ở với người lạ. Cũng đã lâu rồi anh ấy không cười vui vẻ như vậy. Khuôn mặt chín chắn dịu dàng của anh ấy khi cười rộ lên lại giống y như một đứa trẻ, giọng nói trầm nam tính của anh ấy khi cười lên sảng khoái cũng bỗng dưng cao vút. Park Jinyoung cứ đứng im nhìn Mark và Youngjae đùa giỡn như vậy một hồi, cho đến khi Kim Yugyeom hắng giọng nói chen vào một câu:

- Làm ơn cho hỏi hai vị có định pha trà tiếp khách không ạ? Em đứng đây nửa ngày rồi mà không ai đoái hoài gì cả.

Coco đột nhiên cũng chuyển sự chú ý sang người lạ là Park Jinyoung mới gặp lần đầu. Con bé vừa sủa ăng ẳng vừa chạy lại chỗ bố mà rúc vào chân của Mark. Mark và Youngjae lúc ấy mới giật mình quay lại nhìn thấy hai thân ảnh đã đứng lù lù ở trong nhà từ bao giờ.

- Này, em cứ thế đột nhập vào nhà người khác mà không nói một tiếng sao? – Youngjae nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh của Yugyeom cũng không nhường nhịn gì hét vào mặt thằng bé.

- Jinyoung, sao cả em cũng ở đây vậy? – Mark cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người đứng cạnh Yugyeom.

- A, là anh ấy nói muốn đến thăm hai người xem chỗ ở mới của Mark hyung như thế nào nên em mới dẫn qua chơi. Anh ấy bảo muốn thăm "gia đình nhỏ" của hai anh nữa. – Kim Yugyeom không đợi Park Jinyoung mở mồm đã nhanh nhảu nhảy vào tiếp chuyện, cũng rất tự nhiên mà kéo Park Jinyoung ngồi xuống ghế rồi rất tự nhiên mà nhảy vào bếp lục tủ lạnh. – Hyung anh muốn uống gì em lấy?

- Không cần đâu, anh uống nước lọc là được rồi. – Park Jinyoung có hơi ngại ngùng khó xử mà nhìn quanh nhìn quất một hồi. – Em định tới thăm con gái hai người. Không ngờ anh mới chuyển đi không lâu không những có gia đình mà còn nuôi thêm cả thú cưng.

Park Jinyoung nói đoạn lại liếc nhìn cục bông trắng muốt đang nằm trong tay Mark. Không phải cậu không thích chó, chỉ là chúng có vẻ không ưa cậu lắm thôi. Mỗi lần cậu mon men lại gần, mấy chú cún thường sủa nhặng xị như thể muốn đuổi cậu đi.

- A đâu có. Đây chính là Coco con gái của bọn em. – Youngjae lại chợt nhận ra có điều gì không đúng lắm, nhưng lần này lập tức phản ứng rất nhanh mà giải thích xóa bỏ hiểu lầm. – Lần trước em quên không nói rõ với anh, thực ra Coco là một chú cún mà em với Mark mua về nuôi chung mà thôi.

- Ủa vậy chứ anh tưởng là Mark hyung và Youngjae hyung có con gái thật á hả? Haha. Đồ ngốc. – Kim Yugyeom vừa chỉ thẳng vào mặt Park Jinyoung vừa cười rất hả hê.

Nếu một ánh mắt có thể giết người thì hẳn Kim Yugyeom đã trải qua mấy chục kiếp luân hồi rồi. Park Jinyoung vừa nghiến răng nghiến lợi vừa tối sầm mặt mày lườm chết thằng bé lóa toét kia. Trong khi đó, Mark Tuan ở một bên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết liếc Kim Yugyeom đang quằn quại cười muốn chết trên sô pha, lại liếc Park Jinyoung mặt đen như đít nồi, rồi lại liếc Choi Youngjae chỉ biết nhún vai cười trừ. Choi Youngjae sau một hồi cảm thấy nếu mình không ra tay can thiệp thì không biết chừng trong nhà sẽ sớm xảy ra án mạng. Lúc Jinyoung chuẩn bị nhào vào bóp chết thằng em mình, cậu đã mau chóng nhảy vào ngồi giữa hai người mà thân thiết choàng tay qua vai hai người kéo sát lại gần mình, mỉm cười cũng thân thiện y như hoa hậu.

- Hai người đến thật đúng lúc nha. Bọn em đang định gọi điện rủ Yugyeom cuối tuần đi biển chơi, rủ thêm cả Bambam và Jackson hyung nữa. Jinyoung hyung, anh và bạn trai có rảnh không? Sắp xếp đi cùng bọn em một chuyến? – Youngjae vừa nói vừa cười rất tươi, lại quay sang Mark nháy nháy vài cái muốn nhờ anh nói hùa vào vài câu.

- Ừ...cũng đúng đấy. Đã lâu rồi tụi mình không đi chơi cùng nhau. – Mark thấy Youngjae tích cực ra ám hiệu cũng phải miễn cưỡng nói đỡ thêm một câu. Thực lòng là sau chuyện vừa rồi Mark không hào hứng lắm khi phải hít thở chung bầu không khí với Im Jaebum.

Jinyoung vừa cố nguýt Kim-láo-toét một cái thật dài, trợn mắt nhướn mày ra chiều "Mày bước ra khỏi cửa thì biết tay anh", lại nghe thấy lời mời ngọt như mía của Youngjae và lời đồng tình của Mark mà suy nghĩ một hồi.

- Anh...anh cũng không chắc lắm. Để anh xem lại nhé. Nếu bọn anh đều rảnh sẽ nhắn tin lại cho em sau. Anh cũng muốn đi biển lắm. Quả thật đã lâu rồi không tụ tập một chuyến. Em cũng biết Bambam với Jackson à?

- Bambam là bạn thân của Yugyeom làm sao em không biết chứ. Hai đứa nó lúc nào chẳng kè kè cùng nhau như hình với bóng. Còn Jackson hyung là do Mark hyung giới thiệu với em. Em có gặp anh ấy vài ba lần rồi. Tính cách cởi mở hòa đồng lại hài hước của anh ấy ai mà chẳng thích chứ. Chỉ còn bạn trai của anh là em còn chưa biết mặt thôi.

- Ừ. Vậy được. Anh sẽ hỏi lại anh ấy. Nếu không có gì thay đổi thì mọi người cứ nhắn địa chỉ và giờ hẹn đi.

- Anh hứa đó nha. Phải đi đông mới vui. – Kim Yugyeom lại cười cầu hòa, làm bộ như không có chuyện gì mà nhảy phắt qua khoác tay Jinyoung chớp đôi mắt to vài cái tỏ vẻ đáng yêu. Thằng nhóc láo toét không biết trên dưới này, đúng là không tài nào ghét nó được.

Mark nãy giờ vẫn ôm Coco trong tay đứng bên cạnh nhìn ba người bọn họ nói chuyện. Ừ thì đông mới vui. Nhưng thiếu một Im Jaebum đâu có chết ai đúng không. Mà cậu ta có biết bơi không nhỉ? Không chừng đây là cơ hội dìm chết cậu ta rồi phi tang luôn? Mark trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh Im Jaebum vùng vẫy dưới nước, bất lực trước những con sóng dữ dội mà không có một ai để cầu cứu, khẽ rùng mình một cái. Làm như vậy có phần hơi quá đáng? Không biết chừng người tiếp theo bị Park Jinyoung dìm chết chính là mình? Mark vẫn đang băn khoăn suy ngẫm với cả một mớ âm mưu trong đầu xem làm sao để giết Im Jaebum một cách nhanh gọn và có tình người nhất thì giọng nói sang sảng của Choi Youngjae lại vang lên đập tan suy nghĩ của anh.

- Mark hyung! Sao mặt anh như bị táo bón vậy! Anh trông Coco kiểu gì mà để con bé tè lên giày của Jinyoung hyung rồi?

Mark lúc ấy mới giật mình bừng tỉnh phát hiện "cô con gái rượu" từ trong lòng anh đã nhảy tót ra ngoài từ bao giờ mà mình không kịp trở tay. Lúc Mark nhìn thấy vẻ mặt uất hận của Park Jinyoung, cậu ấy vừa ôm đôi giày trắng tinh vừa khóc không ra nước mắt, chỉ biết cắn răng nghĩ thầm trong lòng. Là cha nào con nấy. Con bé muốn đánh dấu lãnh thổ đây mà. Nhưng mà con mèo kia nhất định sẽ hận con đến chết.


Nếu Coco mà biết được sau này Park Jinyoung sẽ trở thành dì ghẻ cướp đi bố nó, chắc con bé đã tặng kèm thêm vài viên sô-cô-la nữa lên đôi giày mới mua của cậu ấy rồi. 


Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro