Ngoại truyện 2: Về Kim Yugyeom và sứ mệnh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yugyeom cảm thấy chuyện tình cảm yêu đương gì đó thật sự rất phiền phức. Tại làm sao mà yêu nhau rồi lại không nói ra? Mọi chuyện rõ ràng lù lù trước mắt như vậy mà còn phải che giấu làm gì? Nếu tình yêu rắc rối như vậy xem chừng cứ ở một mình vẫn thích hơn. Kim Yugyeom không thể chết vì cô đơn, cậu chỉ có thể chết nếu hằng ngày không được uống chocoshake thôi. Nhưng mà quay sang nhìn ông anh của mình đang rầu rĩ ảo não, chốc chốc lại thở dài như người bệnh, cậu cảm thấy thương cảm thay cho kẻ si tình.

- Hyung, anh làm sao vậy?

Mark vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách ở kí túc của Bambam và Yugyeom. Anh nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, dù game vẫn đang bật nhưng nhân vật của anh đã chết đến mấy lần rồi. Rõ ràng là buồn đến cả chơi game cũng không tập trung nổi nữa.

- Gyeom, em đã yêu bao giờ chưa?

- A...Chưa. – Yugyeom tròn xoe hai mắt nhìn anh mình. Mark ngước lên nhìn cậu rồi lại chán nản cúi đầu xuống thở dài một cái.

- Vậy thì nói ra cũng vô ích thôi.

- Anh cứ nói đi, biết đâu em có thể giúp. Là chuyện của Jinyoung hyung à?

- Là chuyện của anh. – Mark xoay xoay cái điện thoại trong tay, vẻ mặt lại đăm chiêu như đang nghĩ gì đó.

- Thì vẫn liên quan đến Jinyoung hyung còn gì.

Mark giật mình ngẩng đầu lên nhìn Yugyeom. Thằng bé này biết chuyện từ bao giờ vậy ? Mark nhìn thấy ánh mắt tinh ranh sáng quắc của nó đang nhìn mình chằm chằm thì khẽ rùng mình. Sau đó anh cũng hơi ngồi hẳn dậy, nheo mắt nhìn nó dò hỏi.

- Ai nói với em thế?

- Hai người đúng là ngày càng giống nhau. – Yugyeom cười cười nhìn Mark với vẻ mặt em biết tỏng rồi nhé, đừng giả bộ. – Hyung đừng diễn nữa. Mau nói nhanh, không biết chừng em có cách giúp anh. Rút cuộc là anh lại đang tiếp tục tương tư anh ấy hay muốn chính thức tỏ tình?

- Làm sao em biết? – Mark hoảng hốt lùi về phía sau, ánh mắt căm phẫn nhìn Kim Yugyeom như thể mình vừa bị đổ tội vạ.

Kim Yugyeom thấy thế đảo mắt một cái ra chiều khinh bỉ ông anh mình, lại khẽ nhích người đến gần cười rất rợn người.

- Hyung em bảo này. Anh biết gương mặt em lúc nhìn thấy chocoshake mỗi ngày không?

Mark khẽ gật đầu, biết. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi mắt to tròn sáng rực của Kim Yugyeom nhìn cốc choco của nó hau háu như muốn nuốt chửng vào cổ họng. Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan quái gì đến việc nó biết anh thích Park Jinyoung? Thằng bé này có âm mưu gì vậy?

- Thì đó. Đấy chính là vẻ mặt của anh mỗi lần anh nhìn Jinyoung hyung đó.

- ........

Mặt của Mark đen lại một vệt trên trán, một lúc sau khi nhận ra nó đang trêu mình thì lại chuyển sang màu hồng nhạt. Kim Yuygeom thấy thế đánh bạo làm thêm một cú nữa thật đau.

- Còn vẻ mặt của anh lúc nhìn thấy Jinyoung hyung bên cạnh Jaebum hyung lúc hai người còn hẹn hò ấy, y như là vẻ mặt của Youngjae hyung mỗi lần nhìn thấy dưa chuột vậy.

Mark đến lúc này không kiềm chế được nữa, thẹn quá hóa giận mà quay sang lườm thằng nhóc em láo toét kia một cái. Yugyeom dưới ánh mắt rực lửa kia có chút rùng mình, lại cảm thấy mấy sợi tóc con trên đầu cũng suýt cháy xém đến nơi, đành thu hồi vẻ mặt thiếu đánh của mình mà cười giả lả. Tốt hơn hết là vẫn nên biết điều một chút. Mark hyung tuyệt đối không phải kẻ dễ chơi như Jinyoung hyung. Chọc anh ấy tức thật không biết chừng tóc cũng chẳng còn mà mọc nữa.

- Hyung, ý của em là chuyện anh thích Jinyoung hyung rõ như ban ngày rồi. Ai mà chẳng biết.

Obvious như vậy sao. Vậy mà sao tên ngốc kia nhất định không chịu nhận ra.

Mark nghĩ đến Jinyoung mấy ngày nay cố tình tránh mặt anh, nói chuyện cũng không còn tự nhiên thoải mái như trước thì lại thở dài.

- Hyung sao anh cứ ảo não như vậy. Có chuyện gì mau nói cho em nghe. Em cũng bị stress bức sắp chết rồi khi cứ nhìn anh như vậy.

- Anh cũng không biết, cậu hiểu không. Jinyoungie mấy ngày hôm nay không hiểu sao cứ cố tránh mặt anh. Rõ ràng anh với cậu ấy cũng không cãi nhau, mà cậu ấy cứ như là đang muốn dỗi anh vậy.

- Có lẽ là anh ấy nhận ra anh thích anh ấy rồi? – Kim Yugyeom lúc này lấy lại vẻ mặt ngoan ngoãn lắng nghe anh mình tâm sự rất chân thành, khoanh chân trên ghế chăm chú nhìn Mark. - Hyung, anh phải hiểu là Jinyoung hyung là người rất tinh ý, anh ấy đến bây giờ mới nhận ra chuyện này đã là hết sức BẤT bình thường rồi đấy.

- Vậy tức là cậu ấy không thích anh? Nên mới cố tình lảng tránh như thế? – Mark chau mày lại, trái tim không hiểu sao lại nhói lên một cái rất khó chịu.

- Hyung, anh đừng vội nản. Jinyoung hyung là người rất khó chiều, anh ấy nhiều khi nghĩ một đằng làm một nẻo. Cũng có thể là đã quá quen với việc có anh bên cạnh với tư cách là bạn thân rồi, bây giờ bắt anh ấy tiếp nhận tình cảm của anh ngay xem chừng là quá nhanh. Mà hyung, anh nói thật cho em biết, rút cuộc anh đã thích Jinyoung hyung được bao lâu rồi?

Mark nghĩ đến đây lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Không biết chừng vẫn còn hi vọng. Lúc vừa vui vẻ lên được một chút, lại nghe Yugyeom nhắc đến chuyện đã thích Jinyoung được bao lâu, anh thoáng xấu hổ.

- Cũng lâu rồi. Có lẽ là từ khi học Đại học. Lúc đầu anh chỉ nghĩ cậu ấy là crush thôi, thế nhưng anh không ngờ nó biến thành THE crush hiểu không. Urgh, anh thực sự chưa có crush với ai lâu đến thế này.

- Crush my ass, man. Anh yêu anh ấy lâu vậy rồi mà không dám nói. Hyung, anh làm em thất vọng quá. Chuyện gì anh cũng thẳng thắn bản lĩnh như vậy mà có mỗi chuyện này cũng không dám nói. – Kim Yuygeom đang thấy uất ức thay cho Jinyoung hyung của mình, lại cảm thấy ánh mắt dao găm chết người của Mark đang phi lia lịa đến chỗ mình, khẽ nhỏ giọng, gương mặt đang hăng hái sấn sổ như đánh thuê cũng dịu lại rất nhiều. – Hyung, anh thích Jinyoung hyung như vậy, sao lại không nói?

- Em biết tính Jinyoung rồi. Anh chỉ sợ nói ra dọa cậu ấy sợ, thì đến danh nghĩa bạn thân cũng không còn để lấy cớ mà ở bên cậu ấy nữa. Anh không phải mẫu người cậu ấy thích. Em nhìn đi. Son Hyunwoo, Im Jaebum, rồi cả mấy tên trước đó mà anh còn chẳng thèm nhớ tên, đều là kiểu to cao lưng dài vai rộng, gương mặt cũng phải kiểu lạnh lùng nam tính. Chính là trái ngược anh hoàn toàn. Tính cách nào là phải bí ẩn này nọ. Cậu ấy quen anh từng ấy năm rồi, còn cái quái gì không biết nữa. Với cậu ấy anh lại chẳng hề thú vị, đến nói chuyện cũng không biết, cũng chẳng có sở thích gì tương đồng. Argh...Damn it!

Thấy Mark lại ngồi bó gối trưng ra vẻ mặt ảo não, Kim Yugyeom chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hóa ra tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta trở nên lo lắng tới mức mất hết cả sự tự tin của mình như thế.

- Hyung, anh không thể chưa đánh đã rút quân được. Nếu anh xác định muốn có gì gì đó với Jinyoung thì anh phải thử mới biết được chứ. Em sẽ chỉ cho anh nghe tử huyệt của anh ấy...

- Nếu cậu ấy không thích anh thì có nghĩa lí gì chứ. – Mark chưa để Yugyeom nói hết đã chen ngang vào. Thằng bé thấy thái độ ấy rất bức bối, trừng mắt khoanh tay khi thấy anh mình nghi ngờ khả năng của nó.

- Hyung! Stop! Anh dừng ngay đi. Nghe em nói này. You have to try, man! - Ánh mắt to tròn của Kim Yugyeom sáng rực đầy hi vọng. - C'mon, bro, you can do it!

- ...O.K... - Mark vẫn nhìn thằng em đầy nghi ngờ, nghe nó nói vài câu tiếng Anh bồi lại không nhịn được bật cười một cái.

- Em nói cho anh biết. Jinyoung hyung trông vậy thôi nhưng không phải là người quá nhẫn nại đâu. Anh ấy thậm chí còn có tính chiếm hữu rất cao. Anh phải đánh vào điểm yếu này của anh ấy. Tìm mọi cách kích thích sự chiếm hữu của anh ấy, khiến anh ấy phải tước vũ khí đầu hàng trước. Got it?

- Ý cậu là sao? Làm Jinyoung ghen á? – Mark vẫn mắt nhắm mắt mở lơ mơ nhìn Kim Yugyeom.

- Chính.xác. Anh thông minh thật đấy. – Yugyeom chơm chớp đôi mắt nai của cậu ấy nhìn Mark tràn đầy tự tin vào siêu sáng kiến của mình. – Tin em đi, nhất.định.thành.công! Anh nhớ lúc Jinyoung hyung làm anh ghen cảm thấy khó chịu như thế nào không? Bây giờ hyung phải làm cho anh ấy ghen gấp đôi như vậy, chọc anh ấy tức xù lông lên thì nhất định sẽ biết được rút cuộc anh ấy có thích anh hay không!


Và đó là cách mà Mark đã có được chiêu thức mới để tiếp cận Park Jinyoung. Trong lúc anh rất lo lắng không biết phải tìm người nào đóng vai "phản diện" cùng anh diễn cảnh đôi tình nhân giả này thì Linda xuất hiện. Cô ấy không những khéo léo lại còn cực kì thông minh. Chỉ nói qua vài câu là hiểu ngay ra ý định của anh, nên rất hào phóng giúp đỡ anh một bên ngọt ngào xoa dịu Jinyoung, một bên kích thích sự ghen tuông của cậu ấy. Xem chừng kế hoạch thành công mĩ mãn. Nhưng từ sau hôm thỉnh giáo Kim Yuygeom, thằng bé ngày nào cũng nhắn tin hết khóc lóc lại dọa dẫm anh. Đại khái nội dung như thế này:

"Mark hyung, em đã vì anh bán đứng Jinyoung hyung. Anh tuyệt đối, ngàn vạn lần không được khai tên em ra. Nếu để Jinyoung biết được em đầu têu bày trò cho anh, em nhất định chết không nhắm mắt. Tới lúc đó anh có khóc thương em, cũng không thể giúp được gì đâu hyung. TUYỆT ĐỐI không được chỉ điểm em. Em tin anh, hyung."


Thế nhưng mà Kim Yugyeom với sứ mệnh tình yêu cao cả không bao giờ ngờ được, kẻ vong ơn bội nghĩa ăn cháo đá bát kia sẽ có ngày bán đứng thằng em của mình để nịnh nọt người yêu anh ấy. Nếu biết trước sẽ thế này, Kim Yuygeom nhất định mặc xác hai tên ngốc đó. Nhất định thế.








Preview chương cuối:

Mark thoáng thấy hơi thở Jinyoung rất gần kề bên tai mình, mặt lại đỏ bừng. Cậu ấy thậm chí còn xấu xa luồn tay vào trong áo khoác của Mark khẽ nhéo bên sườn anh một cái. Đúng là với Park Jinyoung cái gì cũng phải sòng phẳng, có qua có lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro