[SHORT FIC - XIHONG] ~ TELL ME WHY ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Choang” …..

  Tiếng kêu thanh thúy vang lên trong lớp thí nghiệm hóa học như quả bom nổ chậm ngàn năm được châm ngòi,một đống trắng lóa mắt chen chúc nhau chạy thoát thân ra ngoài như bầy ong vỡ tổ.Lưu Chí Hoành mờ mịt cầm mảnh vỡ còn sót lại của ống nghiệm đáng thương,chần chừ không biết nên ở lại hay bỏ đi.Thẳng đến khi một tiếng nổ lớn đập vào tai mới bừng tỉnh,phát hiện bản thân đã đứng ở ngoài hành lang.

  - Lớp trưởng Dịch,em giải thích sao đây ?

  Cô Hạ - giáo viên dạy hóa học tức tới mức răng nghiến kèn kẹt,hướng Dịch Dương Thiên Tỷ hảo soái đang phất phơ cà lơ nhìn làn khói không rõ màu sắc bay ra từ phòng học vừa bị phá hủy chất vấn,lần trước cũng là một tay Lưu Chí Hoành làm cho phòng thể dục nháo tới mức gà bay chó chạy,chưa được bao lâu,đứa con bảo bối của cô cư nhiên thành đối tượng tiếp theo của cậu ta.Nếu không phải do Thiên Tỷ nhanh chóng xuất tiền bồi thường,khẳng định Chí Hoành đã bị tống cổ lên phòng hiệu trưởng rồi.

  - Cô,chỉ là do không may thôi.

  Thiên Thiên mắt thấy Lưu Chí Hoành trì độn một chỗ không kịp tiêu hóa câu chuyện,chậm rãi đáp trả,móc ví đưa đến một tờ ngân phiếu.

  Khóe miệng co giật lợi hại,cô Hạ mặt xanh lét một mảng,bóp tờ ngân phiếu trong tay muốn nhàu nát bao nhiêu đều có,trợn trắng mắt nhìn Thiên Tỷ kéo Chí Hoành rời đi.

  Lần nào cũng vậy,chỉ cần Lưu Chí Hoành gây chuyện,Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ lấy thanh thế Dịch gia chống đỡ sau lưng,đồng thời bồi thường tổn thất,cách cư xử vừa đấm vừa xoa khiến người ta tức nghẹn mà không làm gì được.

  - A … a … Lớp trưởng,cảm ơn cậu …

  Bạn học Lưu tỉnh lại sau cơn ác mộng,quay sang ân nhân của mình cảm kích không ngớt.Đừng hỏi tại sao Lưu Chí Hoành cậu quậy phá lợi hại thế này,đương nhiên còn không phải có vị lớp trưởng đầy quyền lực kia bảo vệ hay sao ?

  - Tiểu Hoành,còn nhớ tôi nói gì không ? Hơn nữa,cậu nợ tôi 5 nghìn nhân dân tệ.

  Thiên Thiên ung dung đút hai tay vào túi quần,khẽ huýt sáo không nhanh không chậm đi đến căn tin trường,nhìn vẻ mặt bị khủng bố của đứa ngốc kia, cậu nín cười muốn nội thương,khóe môi không tự chủ cong cong.

  Cảm giác tiền trước mặt mình đều mọc cánh bay mất,Chí Hoành chật vật chạy theo vị Thiên tổng trước mặt. Người người khen ngợi,nhà nhà ngưỡng mộ họ Lưu cậu được họ Dịch đáng ghét bảo vệ,có ông trời chứng dám,cậu ta là loại người siêu cấp siêu cấp vô sỉ. Ví dụ ? Hảo hảo nhìn đi,mức nợ của cậu lại tăng đến chóng mặt,cứ đà này cậu có trả nợ tới cuối đời cũng không hết.

  Ông trời nha … Lưu Chí Hoành tôi đây học giỏi,đẹp trai,suất khí ngời ngời, ( tạm lược bỏ n từ tự luyến ) …hơn người,ông có phải hay không ghen tị với tôi nên mới làm ra loại chuyện vô đức thế,độc ác phái tên Thiên Tỷ này xuống hành hạ tôi ?

  - Thiên … như thế nào đã đến 5 nghìn nhân dân tệ ?

  Cậu vẻ mặt khó tin hỏi,trong lòng sớm đã đem tổ tông mười tám đời của Thiên Tỷ chào hỏi một lượt,nhất định cậu ta giở trò mèo với cậu.

  - Chi phí đền bù,cậu nghĩ ít ?

  Chí Hoành bị trừng tới phát run,thức thời ngậm miệng không nói gì thêm,ý nghĩ đập bàn đập ghế đứng dậy đòi quyền lợi bị đại não dẹp phắt qua một bên,ngoan ngoãn uống trà sữa,vẻ bất đắc dĩ tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn.

  Tiểu Thiên một chút biến đổi trên khuôn mặt của người đối diện đều không bỏ qua liền trộm cười không tiếp tục dọa cậu nữa,im lặng uống cà phê lạnh mới được đưa lên.

 --- ** ---

  Cứ tưởng bình yên sống sót qua ngày hôm nay,hóa ra Chí Hoành cậu thực sự có duyên với thầy hiệu trưởng,không quá nửa tiếng  sau bị túm lên phòng hiệu trưởng vì dùng điện thoại ở trường.

  Cậu trừng mắt ngoan độc nhìn ông thầy giám thị đi phía trước,nhịn không được âm thầm chào hỏi gia phả nhà Thiên Tỷ lần nữa,các vị tiền bối,không nên trách ta,có trách cũng là trách đứa cháu ác quỷ của mấy người,hại ta chết thê thảm. Không phải thầy giám thị nhìn thấy cậu cùng cậu ta dùng điện thoại sao ? Vì cái gì một mình cậu bị bắt ? Phi … Tôi khinh thường các người …

  - Bạn học Lưu,em giải thích sao đây ?

  - …

  Giải thích ? Ông bảo tôi phải giải thích sao hả cái lão già hói đầu kia ? Tôi đây dùng điện thoại thì sao thì sao hả ? Tôi không cam lòng,không-cam-lòng ….

  - Lưu Chí Hoành,thầy hiệu trưởng hỏi sao em không trả lời …

  Một tiếng rống giận truyền đến tai Hoành Hoành,cậu khó chịu xoa xoa tai,vênh mặt thách thức với ông thầy giám thị.Tôi không nói là không nói,ông bực tức cái gì ?

  - Nếu em cứ ngang bướng …

  “ Rầm … ”

  - Dịch Dương Thiên Tỷ,sao em lại đến đây ?

  Thiên Thiên phớt lờ câu hỏi của thầy giám thị,đi đến gần,vươn tay cướp lại điện thoại ở trên bàn,ngang nhiên đút nó vào túi:

  - Điện thoại của tôi.

  - Em nói điện thoại của em,vậy em biết mật khẩu không ?

  Thầy giám thị không thể cho qua nổi cái thái độ ngỗ ngược của Thiên Tỷ,lớn tiếng chất vấn. Hừ,xưa nay đều do Dịch gia chống lưng,không ai dám động chạm với thằng nhóc này,nó tự phụ quá rồi.

  - 19901 …

  Không khí im lặng như tờ,Lưu Chí Hoành đơ người không thốt ra nổi một tiếng, cái … cái quái gì chứ … mật khẩu máy cậu sao cậu ta lại biết ?

  - Được,cứ coi như nó là máy em đi,tại sao lại có hình Chí Hoành ?

  - …

  Hoành Hoành khóc không ra nước mắt,Thiên Thiên đồ đần nhà cậu,gì mà cứu tôi chứ,giấu đầu hở đuôi thì có. Giờ cậu trả lời sao đây ? Cậu có muốn chết cũng đừng lôi Hoành gia tôi đây chết cùng …

  - Không trả lời được ? Em …

  - Tôi thích cậu ta,để hình cậu ta không được ?

  - Em nói cái gì ?

  Thầy hiệu trưởng cùng thầy giám thị thất kinh bật ra cùng một lúc,Thiên Tỷ cười lạnh trong lòng,gì mà thầy với chả giáo,hai lão nhân này nhiều chuyện phát phiền.

  - Tôi nói Tôi-thích-Chí-Hoành nên để ảnh cậu ta làm hình nền ? Có gì sai không ? Không có ? Vậy tôi đi trước.

  Nhìn theo bóng dáng hai đứa học sinh học lực xếp đầu bảng cùng thứ hai của trường xa dần,hai ông thầy vẫn không thốt nổi một chữ,khóe môi mấp máy đáng sợ.

  --- ** ---

  - Thiên Thiên,cậu … cậu rảnh quá không có gì làm sao ?

  Lưu Chí Hoành mặt đỏ hơn cua luộc,giật phắt tay lại,gào lên với Thiên Tỷ ? Chuyện này mà đồn ra thì cậu thà đập đầu vào đống đậu hũ chết luôn cho xong.

  - Tôi-giúp-cậu …

  Thiên Thiên lạnh lùng đáp lời,nhét điện thoại vào tay Chí Hoành,khoa trương rời đi,đến liếc cũng không thèm liếc một cái,làm như vừa mới hoàn thành chuyện tốt vậy.

  - ….

  Chí Hoành câm nín chỉ biết rủa xả trong lòng,họ Dịch kia,tôi thiếu điều muốn ngửa đầu lên trời gào to : “ Tôi-hận-cậu ” thôi.Cái bộ mặt người tốt đó là sao ? Tôi chán ghét,chán ghét muốn chết.

[ TO BE CONTINUED ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro