[SHORT FIC - XIHONG] ~ TELL ME WHY ~ CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2:

  Gió lạnh tạt ngang con phố nhỏ im lìm  ở Trùng Khánh,cây cối khắp nơi trơ trọi,mọi vật tiêu điều. 

Mùa đông là mùa thích hợp nhất cho những con "gấu" ham ngủ. Chẳng hạn như ....

  - Lưu Chí Hoành !! Tôi cho cậu 5 phút,không xuống dưới nhà thì tôi liền lột quần áo ném cậu xuống hồ bơi đấy.

  Giọng nói không nóng không lạnh truyền qua điện thoại còn lợi hại hơn gấp vạn lần chuông báo thức,Chí Hoành mặt mày xám ngoét,tung chăn lao với tốc độ tên lửa vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo,gấp gáp đến độ chân tay không ngơi nghỉ một giây.

  - Hộc ... hộc ... Thiên ....

  Dịch Dương Thiên Tỷ đứng dựa ở thành xe lạnh lùng liếc đứa nhỏ mặt mũi đỏ ửng vì lạnh kia không khỏi nhíu mày,đưa tay kéo Tiểu Hoành lại gần quàng thêm một chiếc khăn ấm áp to bự mới hài lòng tống cậu vào trong xe.

  - Thiên ... Hôm nay đâu có phải đi học ...

  Hoành Hoành ngồi ngu mặt một lúc chợt phát hiện ra có chỗ không đúng. Phải rồi phải rồi ... cậu hôm qua thức muộn chơi game,hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ,dự định chủ nhật sẽ ngủ cả ngày. Vậy mà chưa được bao lâu đã bị tên sao chổi này lôi dậy.

  Chết tiệt,lại bị hành động ôn nhu của cậu ta lừa rồi.

  - Tôi muốn đi chơi ...

  Thiên Tỷ lười biếng dựa vào ghế xe,nheo mắt nhìn đường. Mấy tuần nay toàn học với học,thậm chí số lần cậu cùng Lưu Chí Hoành nói chuyện cũng giảm đến mức báo động,Thiên Tổng cậu nhịn không được cảm giác muốn túm kẻ kia về nhà nuôi luôn.

  " Ngu ngốc, cậu muốn đi chơi thì đi,vì cớ gì phá hoại giấc ngủ của tôi ?? "

  Cảm thấy máu nóng bắt đầu xông lên não,Tiểu Hoành nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng. Cậu vốn đâu phải bố Thiên Tỷ,tại sao cậu phải đi ? Còn nữa ... còn nữa ... Trong trường không thiếu người muốn đi chơi với lớp trưởng Dịch đẹp trai đâu a,cậu ta lôi cậu đi để chọc tức đám fan cuồng đấy à  ??

  - Suy nghĩ cái gì ?

  Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng chuyển đổi trạng thái vô cùng phong phú,Dịch thiếu gia cười khổ,khẳng định vật nhỏ này lại đang nguyền rủa cậu đây.

  - A ... Không có ... Này này ... Cậu làm cái gì vậy ... Buông ...

  Đáng ghét ! Cậu ta vì gì mà cứ bám Chí Hoành cậu như thế,lợi dụng lúc cậu không để ý liền như con sắc lang nhào tới ôm dính lấy không buông.Phi ... Cậu khinh thường cái tên mắc dịch suốt ngày lợi dụng, bắt nạt mình.

  - Ấm, tôi buồn ngủ ...

  Đương nhiên không có gì để đoán,Lưu Chí Hoành đáng thương bị Thiên Tổng lôi ra làm gối đệm ôm tới ôm lui trên xe,mặt đỏ tai phun khói nhìn loạn xung quanh. Ô ô ... chú tài xế đẹp trai,như thế nào lại nỡ nhìn cậu bị nạn mà không cứu vậy ... ?

  Lưu Chí Hoành,không biết nên nói cậu ngây thơ hay thực sự đầu óc không bình thường. Người nhà Thiên Tỷ,khẳng định sẽ nghe lời cậu ta rồi.

 -- ** --

  Tự biết mình không động tay động chân được,Lưu Chí Hoành chấp nhận hiện thực mặc cho Thiên Thiên ôm lấy. Cậu khẽ dụi mắt,cuộn tròn người nhích lại gần thân ảnh cao lớn bên cạnh,dù sao bị ôm một tí không mất đi miếng thịt nào,hơn nữa,người Thiên rất ấm.

 Cảm giác vật nhỏ trong lòng đã ngủ say,cái mũi phập phồng đều đều,Dịch Dương Thiên Tỷ mới mở mắt ra,im lặng nhìn. Chí Hoành vô cùng khả ái,khuôn mặt trắng nộn,ngũ quan tinh tế,mi mắt cong dài, còn cả ... đôi môi hồng phấn như quả anh đào, tất cả đều cuốn hút cậu một cách kì lạ.

  Aiii .... Không ổn,muốn hôn cậu ta rồi ....

  Lưu Chí Hoành trong mơ thấy con cún mình thích nhất thân thân thiết thiết,mặt nhột nhột nóng nóng bởi đám lông mềm mượt trắng muốt quệt qua,buồn cười xoay mặt tránh đi.

  Nếu để Thiên tổng - kẻ vừa hôn trộm kia biết được cậu đang mơ cái gì,nhất định là tức đến hộc máu mà chết luôn.

-- ** --

  - Heo con,dậy đi ...

  Khó khăn từ bỏ mộng đẹp,Chí Hoành  trợn trừng mắt nhìn hai tay của mình không yên phận ôm lấy Thiên Tỷ,đỏ mặt thu lại. Ô ... ô ... Thôi xong,cậu đã ngủ quên còn ôm cậu ta,khẳng định sắp bị cười cho thối mũi ...

  Thiên Tỷ mất kiên nhẫn xách cổ áo cậu lôi xềnh xệch vào biệt thự trước mặt,đến tận lúc này Lưu Chí Hoành mới nhận thức cảnh vật xung quanh.

  - Thiên ... đây là đâu thế ?

  - Nhà riêng của tôi,ở ngoại thành.

  Không hổ danh Đại thiếu gia Dịch gia,đến nhà riêng cũng đồ sộ như này.

  Khoan ... Cậu ta đưa cậu đến đây làm gì ??

  - Mau vào nhà,muốn chết cóng ngoài đó tôi cũng không cản cậu đâu.

  Hai bàn tay đan vào nhau làm cho Lưu Chí Hoành như bị điện giật,đầu ngón tay có chút tê dại. Thiên lại ôn nhu nữa rồi. Mỗi lần cậu ta ôn nhu đều làm cậu cảm thấy không quen,chính là .... thân thiết quá.

  Cố gắng áp chế tim mình đập thình thịch,cậu ngoan ngoãn theo Tiểu Thiên vào nhà. Được ... Không nên suy nghĩ nhiều nữa ...

  - Thiên,cậu ở đây một mình sao ?

  - .... Không hẳn ...

  Im lặng một lúc mới lên tiếng,Thiên Tỷ không nói thêm câu nào,Chí Hoành tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều,rất nhanh vứt sự tò mò ra đằng sau.

  - Ở nguyên đây, tôi lên phòng một chút ...

  " Gì chứ,phòng cậu chứa hàng cấm hay sao mà không cho tôi lên" ...

  Lén bĩu môi một cái,cậu gật đầu,đi lại gần cửa sổ. Biệt thự thiết kế khá độc đáo,tông màu chủ đạo là trắng đen,cửa số làm bằng kính cách âm bản lớn sát với nền nhà,chỉ cần đứng ở đó là có thể nhìn được toàn bộ cảnh đẹp.

  Tuyết rơi rồi ...

  Cậu không thích tuyết ...

    - Ra đây là người mà Thiên chú ý sao ?

  Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ sau lưng,Lưu Chí Hoành giật mình quay lại,đập vào mắt là một thân ảnh nhỏ nhắn,khuôn mặt có vài phần tương tự với cậu. Chính là ... quá mức gầy yếu,cậu tự hỏi người này liệu ra ngoài có bị gió thổi bay hay không.

  A ... Lúc này mà cậu nghĩ vớ vẩn cái gì vậy ...?

  - Cậu là ai ... ?

  - Nhìn lại mình đi,cậu không xứng với Thiên Tỷ đâu ...

  Cậu bé kia hơi mỉm cười,khoác lên chiếc áo quen thuộc đến đau mắt,tiêu sái đi ra ngoài leo lên một chiếc xe taxi đã đậu sẵn từ bao giờ rời đi,xuất hiện và biến mất nhanh như một làn gió.

  Cái áo đó ... là cái áo Thiên ưa thích nhất ....

  Chí Hoành đưa tay ấn ấn ngực một chút,cậu không ngăn được cảm giác đau nhói thoắt ẩn thoắt hiện tới khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài,đầu óc hỗn loạn.

  Cậu không xứng với Thiên Tỷ ...

  Cậu không xứng nhận được sự bảo vệ, ôn nhu của Thiên Tỷ.

  Địa vị,học thức ... bất kể thứ gì của cậu đều không xứng với Thiên Tỷ ....

  Khuôn mặt quen thuộc của ai đó xẹt qua đầu,Lưu Chí Hoành khó khăn ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo,không ngừng run rẩy....

  Cậu sai sao ? Sai khi quá ỷ lại vào Thiên Tỷ ? Sai khi tim đập loạn nhịp vì được cậu ta chăm sóc ? Sai khi nghĩ rằng người duy nhất trong lòng Thiên Tỷ .... là cậu ?

  Là vì cậu đã quá khao khát được yêu thương,quá tự tin vào bản thân. Ngu ngốc,lần nào cũng là người bị vứt bỏ, cậu sao lại không hiểu được.

  Sợ rằng,cậu chỉ là một trong những thú tiêu khiển gây thú vị cho Dịch thiếu gia mà thôi.

  Lạnh quá ....

  Cậu muốn về nhà.

  Giấc mộng màu hồng tràn ngập hạnh phúc .... đến đây dừng lại là được rồi.

  [ TO BE CONTINUED ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro