[SHORT FIC - XIHONG] ~ TELL ME WHY ~ CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

  - Chí Hoành, mau đứng dậy, cậu muốn lạnh chết sao ... ?

  Lưu Chí Hoành giật mình,ngơ ngác ngước đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt không vừa ý của Thiên Tỷ đang nhìn cậu, trên tay cậu ta còn cầm một chiếc áo khoác to đùng...

  " Lưu Chí Hoành, mày là đồ mít ướt, không được khóc ... "

  - Cậu khóc ?

  Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi xuống đối diện với Chí Hoành, sửng sốt đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mặt ai đó đi. Nhưng sự ôn nhu càng làm Lưu Chí Hoành nhịn không được, nước mắt liên tiếp rơi xuống.

  - Thiên ... Thiên ....

  - Ừ ... ?

  Đau lòng đưa tay ôm vật nhỏ vào lòng, cảm nhận thân hình kia run rẩy từng trận,Tiểu Thiên mông lung suy nghĩ, không biết chuyện gì đã xảy ra.

  - Tôi muốn về nhà ....

  - Ngoan, trời bây giờ rất lạnh, ngoài đường đã phủ kín tuyết rồi ...

  Lưu Chí Hoành cậu chính là không muốn a ~

  - Tiểu Hoành, xảy ra chuyện gì ?

  Lưu Chí Hoành quật cường mím môi lắc đầu, tự an ủi bản thân: " Sẽ không sao hết, đợi lát nữa trốn đi là tốt rồi"

  Thiên Tỷ nhíu nhíu lông mày,mạnh mẽ bế đứa nhỏ kia đặt lên ghế sofa,thản nhiên đi vào bếp.

  - Xem TV đi, lát nữa tôi mang bánh kem lên cho cậu ....

  Nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần sau cửa nhà ăn, Lưu Chí Hoành cười khổ một chút. Bánh kem Thiên làm nhất định rất ngon, chỉ là ... cậu không dám ăn nữa, không dám đón nhận phần tình cảm ... thương hại đó nữa.

  Đúng vậy, Hoành Hoành, không được để bản thân bị người khác thương hại.

  Vô thức đưa hai tay kéo sát áo khoác của Thiên Tỷ,Chí Hoành hấp hấp cái mũi tham lam cảm nhận mùi quen thuộc còn sót lại trên áo, cẩn thận bước xuống khỏi ghế. Cả người khẽ rùng mình vì lạnh ...

  Qủa nhiên, tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi, muốn bỏ đi không dấu vết, trừ khi có thêm đôi cánh, còn lại chả có cách nào khả quan hơn a ~

  Nhẹ nhàng đi lại trong phòng khách,bất chợt cậu dừng lại trước một tấm ảnh được dán kín đáo sau tủ, Lưu Chí Hoành hít một hơi lạnh, toàn thân vô lực yếu ớt bám vào tay nắm,trong ảnh ... là Thiên Tỷ cùng cậu bé ban nãy, cậu ấy cười phi thường vui vẻ ... nụ cười này ... cậu chưa thấy bao giờ, đôi mắt sủng nịch nhìn thiếu niên trong lòng,Thiên Tỷ ... cậu thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức cứa vào tim Hoành Hoành một nhát sâu.

  Không kịp suy xét điều gì, Chí Hoành nhanh chóng đi thẳng lên tầng hai. Trên đó có hai căn phòng,một khóa,một mở. Cậu rụt rè đi vào căn phòng đang mở kia,lập tức phát sợ mà lùi lại.

  Trong phòng, ảnh nhiều vô số dán lung tung khắp mọi nơi,tất cả đều là ảnh của hai người họ .Thậm chí còn có một bức được phóng đại,Thiên Tỷ cười đến ôn nhu hôn lên tóc thiếu niên trước mắt,khóe môi cong lên thỏa mãn.

  Lưu Chí Hoành mờ mịt chạy xuống lầu,gắt gao cắn môi, cậu cái gì cũng không muốn nghĩ,cái gì cũng không muốn nhìn nữa. Đủ rồi, đủ lắm rồi, tâm đau muốn phế liệt vậy. Hóa ra Thiên Tỷ không cho cậu lên phòng là vì cái này. Hảo,Dịch Dương Thiên Tỷ, cảm ơn đã dạy cho Chí Hoành cậu biết, thích một người không thể với tới là ngu ngốc đến mức nào.

  - Ah .... ~

  Khuôn mặt đã tím tái đi vì lạnh,Lưu Chí Hoành buồn bực đứng dậy,phủi tuyết xuống. Đường vừa trơn vừa trượt, rất khó đi ... Thật đáng ghét ... Cậu chỉ muốn rời xa ngôi nhà kia thôi, phải mau mau lên một chút.

  - Chết tiệt ... Lưu-Chí-Hoành ....

  Tiếng rống giận kì quái phát ra từ ngôi biệt thự làm Tiểu Hoành sợ xanh mặt,cắm đầu cắm cổ chạy vào khu rừng trước mặt.

  Tiểu Thiên khuôn mặt xám đen, bóp cái bánh kem trong tay nát bét. Chí Hoành cậu giỏi lắm, còn dám chạy trốn, cậu tưởng có thể chạy trốn tôi cả đời được sao ?

  Phất tay hừ lạnh một tiếng,Thiên Tỷ quơ lấy áo khoác gần đó,không nhanh không chậm đi theo dấu chân bên ngoài. Đúng là thỏ nhỏ sơ suất,dấu chân còn không xóa đi có khác nào lạy ông tôi ở bụi này ?

 .

.

.

.

  - Ưm ....

  Lưu Chí Hoành khó khăn nâng mí mắt, trước mắt sáng chói làm cậu phải cố gắng mấy lần mới miễn cưỡng nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí,gió lạnh luồn qua các khe hở làm cậu lạnh run,cẩn thận cuộn người lại một góc,cậu đưa mắt dò xét xung quanh.

  Ah ... Như thế nào cậu lại ở đây ? Hình như ... cậu đang đi trong rừng thì bị đánh ngất xỉu, mở mắt ra đã ở đây rồi. Khoan đã ... đánh ???

  Hoành Hoành hít thở khó khăn,lo sợ suy nghĩ. Chết rồi, cậu bị-bắt-cóc !!!!!!!!!

  "Rầm" .........

  Ánh sáng hắt vào từ phía trước khiến cậu thoáng cau mày,liếc nhìn một chút. Từ ngoài cửa đi vào là một đám 2 - 3 người to cao, ánh mắt sắc bén, miệng đang ngậm một điếu thuốc bộ dáng vênh vênh tự đắc, phía sau có một người bị trói, tình trạng khá thê thảm.

  Cảm thấy tiếng sét đánh ngang qua đầu,nhìn khuôn mặt người đầy máu kia làm Chí Hoành muốn nghẹt thở. Thiên ... Thiên Tỷ ... sao cậu lại ở đây ... ?

  - Hừ , nhãi con , mày tưởng bọn tao là ai mà liều lĩnh xông vào đây đòi cứu người ... ?

  Tên cầm đầu nắm tóc Thiên Tỷ kéo lên bắt cậu đối diện với mình,cười nhạo buông một câu. Hừ,vốn hắn định bắt thằng nhóc phía kia về chơi đùa một chút, lại có thêm một đứa nữa đến nộp mạng.

  - Ngu ngốc ...

  Dù khuôn mặt đã thâm tím vài chỗ,vệt máu khô còn lưu lại nhưng Thiên Tỷ vẫn không biết thế gian đánh vần từ "sợ" thế nào,nhếch môi cười trào phúng.

  - Mày nói cái gì ... ?

  - Ah ...

  - Không được đánh nữa ...

  Lưu Chí Hoành ngây người nhìn cảnh vừa rồi,nước mắt không kiềm được trào ra. Thiên Tỷ, cậu đừng cứng đầu nữa, nhìn xem ... bị đánh đến thê thảm như vậy ... muốn tôi lo chết sao ?

  - Hừ ... Đợi anh cả đến, để xem bọn mày kêu khóc xin tha kiểu gì ...

  Tên to con không hài lòng đá vào bụng Tiểu Thiên một cú cho hả giận,đánh xong liền ném người đầy máu về phía Chí Hoành,nghênh ngang rời đi.

  - Thiên ... Thiên ... cậu không sao chứ ... Sao cậu lại ở đây ?

  - Không sao ...

  Dịch Dương Thiên Tỷ hít sâu,thả lỏng cơ thể,cố gắng nhẫn nhịn bụng đau muốn phát điên,lạnh lùng đảo mắt,hơi chật vật ngồi dậy.

  - Không sao ... ? Cậu ... cậu đừng đùa, rõ ràng chảy máu nhiều thế kia ...

  - Tôi ổn ...

  Thiên Thiên gầm nhẹ,ngồi yên không lộn xộn tránh động đến vết thương,khó chịu hít thở ...tên nhóc phiền toái, hại cậu toàn thân bẩn như vậy ...

  Nếu để Lưu Chí Hoành biết,chắc chắn cậu ta sẽ méo mặt mà khóc, có ai đời bản thân bị thương đầy máu lại kêu bẩn chứ không kêu đau không ?

  - Thiên ... cậu không cần phải cứu tôi ... cậu chạy trước đi ...

  - Chạy ? Không sớm thì muộn bọn chúng cũng biết tôi là Đại thiếu Dịch gia. Một con mồi béo bở như vậy, chúng sẽ bỏ qua sao ? 

  - Xin lỗi ... khiến cậu bị bắt ...

  - Phiền phức ...

  "Phải rồi, tôi là đứa phiền phức nhất trên đời" ....

  Lưu Chí Hoành mím môi ngăn chính mình phát ra âm thanh,khổ sở xoay người lại,không ngừng khóc đến run rẩy. Cậu phiền phức,không đáng yêu như thiếu niên đó,cậu phiền phức, không xứng với Thiên Tỷ bằng người ta ... Cậu - chỉ là một đứa toàn gây ra phiền phức khiến người khác chán ghét thôi.

  Sắc trời tối dần,mặt trời đỏ gắt đang lùi dần xuống,thời tiết càng lạnh dữ dội,vốn mặc quần áo không dày,Lưu Chí Hoành sớm lạnh muốn ngất xỉu nhưng vẫn kiên cường mở to mắt,cố gắng chống chọi lại.

  Thiên Tỷ từ lúc mắng cậu liền không nói một câu,im lặng nhắm mắt ngồi dựa vào tường,hô hấp ổn định, không quan tâm đến tình thế hiện tại.

  Được rồi, cậu ta chịu được, nhưng cậu thì không xong rồi,từ sáng đến giờ chưa được hạt cơm nào vào bụng, vừa đói vừa rét, họa chăng có thánh nhân mới chịu được.

  - Cậu sợ sao ?

  - Ah ... giật mình ... vớ vẩn,tôi đương nhiên sợ ...

  Bị Thiên Tỷ dọa cho một cái khiến bụng cậu càng co rút dữ dội,Lưu Chí Hoành mấp máy môi khô nứt nói nhỏ, cậu ... sắp chịu không nổi rồi.

  - Tôi sẽ bảo vệ cậu ...

  Thiên Tỷ mở mắt,hướng vật nhỏ nói một câu,hơi hơi mỉm cười. Không cần biết thế nào, chỉ cần ở cùng một chỗ với Lưu Chí Hoành,cậu nhất định bảo hộ cậu ta trong lòng.

  - ... Được ...

  Chí Hoành cắn răng phát ra một tiếng,thương tâm đáp lại. Thiên, làm ơn, tự cứu cậu đi, đừng thương hại tôi nữa ...

  "Dịch Dương Thiên Tỷ, sai lầm lớn nhất của tôi là .... thích cậu đến phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro