[SHORT FIC - XIHONG] ~ TELL ME WHY ~ CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: (KẾT)

 Khổ khổ sở sở đợi đến khi trời tối dần, bụng của Lưu Chí Hoành rốt cuộc phản chủ phát ra mấy âm thanh nghe thật chói tai. Cậu ấm ức vùi đầu vào giữa hai chân, cả người run lên vì lạnh. Thật đáng ghét, bọn họ bắt cậu về, muốn tống tiền cũng phải đối xử tốt với cậu một chút chứ ...

  - Cậu lạnh ... ?

  - Á ... Thiên Tỷ, cậu đừng có như hồn ma dọa người  ...

  - Nhiều lời...

  Lưu Chí Hoành chưa kịp phản ứng đã cảm thấy xương cốt mình kêu rắc một cái,đau đến ứa nước mắt. Dịch Dương Thiên Tỷ,cậu muốn giết tôi phải không,ngồi đây lâu như vậy,xương cốt cũng sắp thành hóa thạch đến nơi,vậy mà cậu nhẫn tâm đè tôi xuống ?

  - Đau ... Thiên ....

  - Nằm im ...

  Giọng Thiên Thiên khàn đến đáng sợ,Chí Hoành quay đầu nhìn đôi môi nứt nẻ rướm máu kia nhịn không được trong lòng một trận co thắt khó chịu nhưng vẫn là ngoan ngãn nghe lời.

  Đêm tối tịch mịch không tiếng động,trong nhà kho lại diễn ra cảnh tượng máu me kinh điển.

  Lưu Chí Hoành cậu bị .... bị .... cưỡng-hôn !!!!!!

  Mắt mở to hết mức có thể nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt,cảm giác tê tê nơi đầu môi như điện giật tràn đến toàn thân,mùi máu tanh xộc vào trong miệng Chí Hoành, bất quá ... cậu vẫn một bộ dáng như chết cứng đờ nhìn vị lớp trưởng hảo soái trên thân mình động tới động lui.

  Thiên Tỷ cười trộm trong lòng,thỏa mãn tiến quân thần tốc trong khoang miệng người kia đùa giỡn, hẳn tới lúc Lưu Chí Hoành ngu ngốc quên cả hô hấp sắp gặp Hắc Bạch Vô Thường(1) mới chịu buông ra.

  - Vô .... vô sỉ(2) ... cậu ... cậu dám cưỡng hôn tôi ?

  - Thứ nhất,tuy tôi chưa có đủ 36 cái răng nhưng cũng có 32 cái răng rồi,cậu có thể đếm. Thứ hai,tôi hôn cậu đâu có phản kháng,như thế không tính là cưỡng hôn.

  Tiểu Hoành một bộ dạng nhím xù lông tức muốn hộc máu,được rồi ... khẳng định sống mười mấy năm trên đời cũng chưa gặp ai vô sỉ hơn cậu ta ... Bị hôn đột ngột như vậy,cậu có năng lực phản ứng cũng chắc chắn không thể thoát ra khỏi cái kìm của Thiên Tỷ.

  - Hừ .... bị bắt mà cũng động dục cho được .... ?

  Giọng nói lạnh như băng truyền tới,Lưu Chí Hoành giật bắn mình, vô thức rụt vào trong lòng Thiên Tỷ. Aaaaaaa ... muốn chết ... cảnh vừa rồi có phải đều bị bọn họ nhìn thấy rồi không ?

  - Bọn mày muốn gì ?

  - Chậc ... tao thật không ngờ Đại thiếu Dịch gia lại có hứng thú với con trai.

  - Thì sao ?

  Dịch Dương Thiên Tỷ tâm không động,bình tĩnh đáp lại. Đúng,cả đời này cậu đều chỉ hứng thú với một cậu con trai Lưu Chí Hoành mà thôi.

  - Hừ ... vô nghĩa, nói thẳng, tao muốn tống tiền. 100 triệu CNY(3) ...

  - Ha ... từ khi nào Hắc Bang lại nghèo đến mức phải đi tống tiền vậy ?

  Câu nói vừa phát ra đủ khiến tất cả mọi người trong phòng trừ Thiên Tỷ há hốc miệng. Không có lẽ gì một cậu ấm được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa lại biết đến cái gọi là xã hội đen.

  Thiên Tỷ cười lạnh, coi thường cậu quá rồi. Cho dù Dịch gia thật sự rất có thế lực ở bạch đạo,nhưng ai dám nói ở hắc đạo sẽ không nhúng tay vào. Pháp luật không phải là tất cả,đến bạch đạo còn không tuân thủ thì hắc đạo lại càng không. Các công ty có thể đấu đá tranh giành thị trường năm này qua năm khác,hắc đạo thì không,trực tiếp một phát súng kết liễu đối phương,không phải ngươi chết thì ta chết, chung quy giống một trận đấu sinh tử.

  - Mày rốt cuộc là thằng nào ?

  - Sao, đang nghi ngờ tao ? Lũ ngu ngốc chúng mày mà cũng đòi đi điều tra tao sao ?

  - Khốn kiếp,mày con mẹ nó dám nói ai ngu ngốc ?

  - ....

  Thiên Tỷ nửa điểm cũng không buồn phản ứng,khóe môi cao ngạo nhếch lên,phun ra một câu ...

  - Tốt nhất thả bọn tao ra, người của tao chờ ở bên ngoài rồi ...

  - Mày tưởng lão tử dễ lừa vậy ?

  Tên cầm đầu có chút buồn cười,trước khi vào đây hắn đã đi kiểm tra xung quanh,xác định không có kẻ nào rình mò mới tiến vào. Nay lại nghe cái câu dọa người chẳng có tí phân lượng nào,thực làm hắn khinh thường ...

  Thiên Tỷ nhíu nhíu mày, cậu quả thật có gọi người đến từ lúc bám theo đám tay chân kia,nhưng đường lên núi rất dốc và hiểm trở,hơn nữa lại đầy tuyết,lên được đến đây cũng rất khó ...

  - Sao ... không nói được gì ? Tốt nhất mày cứ ngồi đấy hưởng thụ nhìn bọn tao chơi đùa thằng nhóc kia, đợi người nhà mày đưa tiền tới, tao sẽ suy xét về việc thả mày.

  Có đứa ngu mới tin hắn, nhận được tiền hắn không hai phát bắn chết cậu cùng Tiểu Hoành mới lạ.

  - Đứa nào dám động đến cậu ấy ? Chúng mày dùng tay nào chân nào chạm vào người cậu ấy,tao liền chặt hết ...

  - Đại thiếu Dịch gia, hãy nhìn tình cảnh của cậu đi đã chứ ...

  Đám chân tay trong Hắc Bang cười cợt nhả lại gần túm Lưu Chí Hoành kéo xềnh xệch về phía bọn chúng. Lưu Chí Hoành cười khổ,sự việc diễn ra nhanh quá,cậu cái gì cũng chưa kịp hiểu liền bị người ta túm thành một đoàn quăng qua kéo lại.

  - Bỏ Hoành ra ...

  Chí Hoành bị tiếng gầm dọa sợ,ánh mắt Thiên Tỷ như con thú bị thương kiêu ngạo, đỏ ngầu nhìn đám trước mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người, cá rằng đám ở đây đã chết không dưới trăm lần rồi.

  - Mày nói bỏ thì bọn tao phải bỏ sao ? Đại thiếu gia, ở đây tao là chủ, không phải mày ...

  Mắt nhìn bản thân đang bị kéo lê lại con người ghê tởm kia,Lưu Chí Hoành lựa chọn nhắm mắt phó mặc hết tất thảy. Được thôi, cùng lắm cậu anh dũng cắn lưỡi hi sinh bảo vệ trinh tiết là được.

 - Anh cả, không xong ... không xong rồi ...

  - Mày ồn cái gì ?

  - Người của Dịch gia ...

  - Nói cái gì ... sao bọn chúng ...

  Câu nói còn chưa hết,cánh cửa nhà kho đã bị đạp tung,theo sau là một đống người cường tráng,nhìn qua liền biết thân thủ không tệ.

  - Mau dừng lại, nếu không tao bắn nó ...

  Tên anh cả cuống cuồng cầm súng chĩa vào người Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành choáng váng mở mắt,dự cảm cho biết có người tới cứu mình, vô thức vùng ra chạy về hướng Thiên Tỷ.

  " Đoàng ... "

  - Anh .........

  - Tiểu Hoành ... !!!!!

  Lưu Chí Hoành cảm thấy thật mệt, thoải mái nhắm mắt ngã xuống, bên tai ù ù bao nhiêu tiếng nói lẫn lộn vào nhau. Nhưng tất thảy cậu đều không muốn nghe, cậu chỉ muốn nhắm chặt mắt, không bao giờ mở ra nữa ... Không mở mắt sẽ không đau ... phải không ?

.

.

.

.

  Đã một tuần trôi qua, Lưu Chí Hoành vẫn như cũ nằm im trên giường bệnh không phản ứng. Thiên Tỷ đau lòng không buồn đi học,mỗi ngày đều ngồi cạnh giường, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt kia.

  Khuôn mặt cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm, vậy mà hôm ấy đẫm máu ngã vào lòng cậu.

  Nhìn bàn tay ấm nóng thứ chất lỏng màu đỏ, Dịch Dương Thiên Tỷ phát điên, một tay đem lũ người kia giải quyết sạch,đấm đá không ngừng. Phải lấy tình trạng Chí Hoành ra báo cáo cậu mới ngừng lại,không ngừng rống lên bắt lái xe tới bệnh viện,túm lấy bác sĩ đe dọa một hồi.

  Cũng may viên đạn lệch tâm,không quá nghiêm trọng. Lưu Chí Hoành bị mất máu nhiều dẫn đến ngất xỉu, đã một tuần vẫn chưa tỉnh lại.

  " Lưu Chí Hoành,mau tỉnh lại, tôi còn chưa dẫn cậu đi du lịch vòng quanh thế giới, chưa tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạng, chưa cầu hôn cậu, ai cho phép cậu rời đi. Mau tỉnh lại !! Cậu muốn gì tôi cũng đồng ý, được không ? "

  Sáng sớm ngày thứ mười,bàn tay trắng xanh của Chí Hoành khẽ cựa quậy,cậu phát hiện xung quanh sáng chói,vất vả mở mắt ra mới thấy mình đang nằm trong bệnh viện, nhịn không được thở dài ... Rõ ràng muốn chết ... Sao lại xấu tính không cho cậu chết ?

  - Cậu muốn chết, đừng mơ ... ?

  Thiên Tỷ nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ai kia cũng đủ biết đang nghĩ gì,tức giận nói một câu. Lưu Chí Hoành biểu tình muốn khóc đưa mắt sang bên cạnh,vô tình thấy được hai thân ảnh quen thuộc đáng sợ. Hóa ra hai người tới đây để nói không cho cậu chết,bắt cậu mỗi ngày sống cũng như không nhìn họ ân ái ?

  - Anh ... Chị dâu sao lại nhìn em thù hằn như thế ?

  " Anh ... chị dâu ... ? "

  Lưu Chí Hoành vẻ mặt mờ mịt không hiểu,muốn lên tiếng hỏi,phát hiện cổ họng khô khốc,lời không nói ra,còn tự hại bản thân sặc khí ...

  - Còn không biết hối lỗi ?

  Thiên Tỷ một bên vỗ lưng giúp Lưu Chí Hoành thuận khí,một bên trừng mắt với cậu thiếu niên ngồi trên ghế.

  - Ai nha ... Chị dâu, thực xin lỗi chuyện hôm đó. Em chỉ ... trêu đùa một chút thôi ...

  Một chút ... ? Cái một chút của cậu hại tôi đau lòng sắp chết. Lưu Chí Hoành dù tức giận cũng vô lực nằm trên giường âm thầm trong lòng chửi bới. Qủa nhiên cùng một trứng sinh ra với Thiên Tỷ, đều bì ổi như nhau.

  - Được rồi,Nam Nam,em đừng hòng tháng này ra khỏi công ty ...

  - Anh hai, không được ... em còn muốn ... A aaa , anh hai, mau mở cửa phòng đi mà ...

  Nam Nam khóc không ra nước mắt đứng đập cửa phòng bệnh một hồi liền bị bác sĩ tống ra ngoài. Muốn giết người a ~ Dịch Dương Thiên Tỷ đã nói là làm, một tháng sau này không phải cậu sẽ bị đám văn kiện đè chết sao ? Ô ... còn chưa muốn ... cậu còn trẻ mà ... sống chưa có đủ nha ...

.

.

.

.

  - Chí Hoành, mặc kệ nó ...

  - Cậu ấy ... khụ .. là em trai cậu ?

  - Ừ, là em trai ruột tôi.

  Lưu Chí Hoành xấu hổ kéo chăn vùi đầu vào. Nói như vậy chẳng phải mấy ngày nay đều hiểu nhầm Thiên Tỷ sao ? Cậu thật hẹp hòi mà ...

  Luồng nhiệt mát lạnh truyền tới từ ngón tay khiến Lưu Chí Hoành mặt đỏ như cà chua từ trong chăn vùng dậy hét lớn:

  - Đồ vô sỉ !!! Cậu ... cậu dám đeo nhẫn vào tay tôi, tôi còn chưa có đồng ý mà ...

  - Nói cậu rồi,tôi có 32 cái răng ... không phải vô sỉ !!

  - ....

  Ha ha, Lưu Chí Hoành. Muốn thoát khỏi tôi, cậu còn chưa có cửa đâu.

  Đến đây hẳn ai cũng hiểu,vị đại thiếu Dịch gia bắt được người trong lòng về bên cạnh mình,tận tâm nuôi lớn, lừa về nhà vỗ béo để ăn thịt, sống quãng đời còn lại thực tiêu diêu vui vẻ.

  ===================================================

  - A ... ta là Nhị thiếu Dịch gia đó, tại sao lại bị bóc lột ... Tại saoooooooooo ???

  Nam Nam.... Có trách cũng là trách cậu trêu chọc nhầm người rồi.

  Cuộc sống bình thản trôi, hai người Thiên Hoành hạnh phúc bên nhau, Nam Nam cùng đống văn kiện cũng thật hạnh phúc bên nhau.

 (1) Chắc nhiều người biết rồi, hai vị Hắc Bạch này như kiểu người đoạt hồn ấy, theo lệnh Diêm Vương dẫn kẻ xấu số xuống địa ngục.

(2) Lưu Chí Hoành mắng Thiên Tỷ vô sỉ là chỉ tính cách vô cùng .... biến thái,mặt dày nhưng Tiểu Thiên lái nghĩa đi, hiểu "sỉ" là răng, trêu chọc Chí Hoành.

(3) CNY là đơn vị tiền Trung Quốc, theo VN ta gọi thì là Nhân Dân Tệ ấy.

[ HOÀN ]

Lời muốn nói: Ta thực cảm ơn những ai đã cùng ta đi suốt quãng đường gian nan mấy tháng liền chiến đấu với căn bệnh lười của ta để viết xong truyện này. Câu truyện không có kịch tính nhiều, tình yêu hai người cũng thật tự nhiên xuất hiện. Cái kết thực mỹ mãn đi ? Ta biết khiến mn chờ đợi như vậy quả thực không tốt, dù đây là Short fic nhưng nó cũng là tâm huyết của ta. Ta sẽ tiếp tục ôn thi HK I, thi thật tốt lấy tinh thần viết một Long fic đền tội mọi người. Còn về lịch up thì ... đừng trông chờ quá. Well ... lảm nhảm đủ rồi, chương cuối như kẹo ngọt tặng bạn vậy. Have fun !

[ Lie ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro