Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt kịp tốc độ với Hoành Thánh trời đánh, cùng nhau sải bước đến ký túc xá và phòng mới của chính mình

" Ế kì nhể sao trống vắng quá vậy nhỉ?!?" - Khải Đao lên tiếng

Trước mắt hai người bọn họ là một ký túc xá to lớn không hề thua kém cái trường kế bên của họ tí nào cả, có khi còn hơn nữa cơ, có cả công viên nho nhỏ và nhiều cây dễ sợ

Mà kì lạ một cái là sao mà trống vắng dữ vậy ta, một làn gió nho nhỏ khẽ lướt qua làm hai bạn nhỏ rùng mình

" Chắc là lúc tao với mày đang ăn thì họ lên nhận phòng mới, rồi dọn dẹp, quét rác, tao nhìn thấy có mấy người đem rác đi đổ nữa cơ. Dọn nhà cũng đâu phải nhanh gì cho cam. Hiện tại tao nghĩ họ đang nghĩ ngơi và chuẩn bị bài vở cho ngày mai a~, nên trống vắng cũng đúng thôi mà " - Hoành Thánh điềm tĩnh lên tiếng

" Ờ mày nói cũng phải, bây giờ đi kiếm phòng thôi, đi lẹ lên " - Khải ca thúc dục

Một lúc chật vật, vật vã và mém đi qua khu cho nữ thì hai người đã đứng trước cửa phòng của chính họ

" Kì nhể Hoành Thánh tao 715, mày 102 thì phải cách xa nhau chớ, sao lại kế bên nhau thế này, cách sắp xếp phòng của trường này thật kì lạ a~ "

" Tao mặc kệ, miễn sao sát dách nhau là được rồi, sáng giờ vận động nhiều quá người có chút nhức mỏi, thôi tao vô dọn phòng rồi đánh một giấc đây, mày ở ngoài này mạnh khỏe " - Hoành mở cửa phòng rồi bước vô chiêm ngưỡng phòng mới

" Thằng khốn nạn này lúc nào cũng bỏ mặc mình, chả hiểu tại sao có thể la liếm nó tới chừng này thời gian, sức chịu đựng mình thật kinh khủng a~ " - Khải lầm bầm rồi cũng rút chìa khóa mở cửa phòng

Phòng Vương Tuấn Khải:

" Xin chào, có ai ở đây không?!? " - Không một tiếng hồi đáp

" Tôi tên là Vương Tuấn Khải, học sinh năm nhất, rất vui được làm quen, nghe được thì lên tiếng trả lời đi a~ "

" Xin chào, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, cậu là Vương Tuấn Khải phải không? Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng tuổi với cậu, rất vui được làm quen " - Người con trai thả tai nghe từ trên giường nhảy xuống, giới thiệu bản thân bằng tông giọng trầm ấm

" Dịch Dương Thiên Tỉ là cái người ở trên bục giảng làm cái tên chết bầm Hoành ngơ tạm thời, thật đúng như lời đồn, rất đẹp trai mà vẫn không qua nỗi Khải soái ca ta đây hố hố! " - Khải chìm vào suy nghĩ của bản thân

" Vương Tuấn Khải, tôi ở đây đợi cậu để dọn phòng nhưng đợi quài không thấy nên tôi đã dọn xong xuôi hết rồi, hành lý của cậu thì tôi không có tùy ý mà mở ra đâu, tôi để ở trên giường của cậu đấy, tôi ở giường trên, cậu ở giường dưới, vậy cậu có ý kiến gì không? "

" Không sao, tôi nằm ở giường nào cũng được mà tính tôi khá là thích sạch sẽ, nên việc dọn dẹp và nấu ăn cứ để cho tôi, còn mấy cái việc lặt vặt còn lại thì chỉ mong cậu có thể giúp tôi một tay, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nha Thiên Tỉ " - Khải nở một nụ cười làm rộ ra hai cái răng khểnh ( Au: tới bây giờ mới thấy ông cười )

" Ok, không thành vấn đề "

" Vậy bây giờ tôi dọn đồ với đi tắm đây, cậu cứ nghĩ ngơi đi sáng giờ dọn phòng chắc mệt lắm, mai tôi bao cậu ăn cơm trưa để cảm ơn nha " - Mắt long lanh

" Tùy cậu, tôi không khách khí đâu "

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Thiên Tỉ thì nằm ngủ, Khải cũng đi tắm dọn đồ và cũng lăn đùng ra ngủ

Phòng Lưu Chí Hoành:

Bỏ thằng bạn chí cốt ở ngoài cửa Hoành của chúng ta đã bước vô căn phòng mới

" Hình như là bạn cùng phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi hay sao nhỉ? " - Câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu của Chí Hoành

Tham quan căn phòng một hồi, nhìn về phía nhà tắm sáng đèn có tiếng nước chảy

" Lát người ta ra mình phải mời một bữa coi như cảm tạ mới được " - Hoành thầm nghĩ

Dọn đồ ra cất vô tủ, chuẩn bị xong xuôi hết thì người trong phòng tắm bước ra với một cái khăn quấn ngang hông lộ ra thân hình mảnh khảnh, trắng ngần còn quyến rũ hơn con gái ( Au: chùi nước bọt )

" Tôi tên là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen " - Trước cảnh xuân đang phơi ra trước mắt làm bất kì ai cũng phải đỏ mặt mà chỉ có Hoành Thánh nhà chúng ta vẫn tỉnh bơ mà chào hỏi

" A, xin chào, tôi tên là Vương Nguyên, bạn cùng phòng với cậu, rất hân hạnh khi biết cậu a~ " - Nở một nụ cười làm xiêu lòng tất cả mọi người và giới thiệu bản thân

" Cảm ơn vì đã giúp tôi dọn phòng, mai tôi mời cậu bữa trưa được không? "

" À dọn phòng cũng không có gì khó khăn lắm đâu, mà dù sao cậu mời thì tôi cũng không khách khí đâu, việc dọn dẹp với nấu ăn cứ để cho tôi, còn cầu thì phụ tôi mấy việc lặt vặt còn lại là được rồi, à mà cậu sáng giờ cũng mệt rồi đúng không? Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi "

" Kì nhể, thằng trên xe với thằng này là một mà sao khác nhau quá nhể? Có khi nào nó bị tâm thần phân liệt không ta? Ối giời ơi phải ít tiếp xúc với cái tên này mới được " - Hoành thầm nghĩ rồi rùng mình

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho thì Hoành cũng thay quần áo rồi lăn quay ra ngủ
.

.

.

.

Chap này hơi nhảm nhể, sẽ cố gắng trong lần sau, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro