Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều hôm đó cả bốn người cùng thức dậy, Hoành đói bụng nên rủ Vương Nguyên cùng đi ăn chung ( Au: ba má ơi con nhớ ẻm mới chén một đống đồ ăn lúc trước mà, hoang mang quạ :O )

" Vương Nguyên dậy chưa?!? "

" Dậy nãy giờ rồi mà lười lết ra khỏi giường nên nằm nãy giờ " - Vương Nguyên lười biếng lên tiếng

" Đi ăn không? "

" Thôi cậu đi đi, tôi lười lắm " - Vừa nhắm mắt vừa nói

" Tính đãi cậu mà cậu không đi thì thôi vậy " - Hoành lầm bầm

" Hả cái gì, cậu bao sao? Đi liền, đi liền đợi tí, 5 phút thôi, 5 phút thôi " - Dứt lời liền bay xuống giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt ( Au:, lầy vãi😂 )

" Biết vậy không nói ra câu sau cho rồi " - Chán nản lên tiếng

" Xong rồi nè, đi thôi, nhanh kẻo trễ giờ " - Đúng 5 phút sau thì lại phóng ra với vẻ mặt tươi rói

" Ờ để qua phòng kế bên rủ bạn đi chung cho vui, không phiền chứ?!? "

" Ế bạn tôi cũng ở phòng kế bên luôn, trùng hợp dễ sợ " - Vương Nguyên khoái chí lên tiếng

Hoành im lặng không nói gì, hai người bước ra khỏi cửa và khoá cửa phòng an toàn cất bước qua phòng 715

" Cốc cốc cốc " - Vương Nguyên gõ cửa

" Ai vậy? Đợi tí xíu ra liền ra liền a~ " - Giọng của Khải vọng ra từ bên trong

" Ế Hoành Thánh định rủ cái mạng già của mày đi ăn mà mày tự lết xác qua đây thật đáng mừng a~ " - Khải vừa cười vừa nói

" Im cái mỏ như cái bồn cầu của mày lại, đi ăn thì đi liền đi nói nhiều nhức đầu quá! " - Hoành mặt than lên tiếng

" Uầy người anh em đừng tức giận như vậy a~, đợi bạn cùng phòng mới của tao cái đã, người ta đi chung mày không phiền chứ? "

" Mà người đó là Thiên Tỉ người trong mộng của mày a~, mày chắc chắn là sẽ không từ chối đúng không " - Khải mặt biến thái mà thì thầm vào tai Chí Hoành

Sau câu nói đó từ vẻ mặt bất cần đời đã chuyển sang vừa phấn khởi vừa ngượng ngùng a~, thật khả ái hết sức ( Au: đáng yêu chết người😍 )

" Sao mày không nói sớm, biết vậy ăn mặc chỉnh tề một chút là được rồi a~ " - Ngượng ngùng lên tiếng

" Nói trước thì làm gì được thấy mặt than như mày lại đỏ mặt "

" Rồi mà sao nãy giờ chưa ra a~ "

" Từ từ, ra rồi kìa " - Khải hất mặt vào trong phòng

" Xin lỗi cậu chờ có lâu không " - Hướng tới Chí Hoành mà hỏi ( Au: kì quá hà, bơ luôn Khải và Nguyên rồi )

" Không lâu không lâu đâu " - Đơ ra một lát vì nam thần hỏi, rồi lại ngượng ngùng trả lời chỉ có Hoành Thánh của chúng ta a~ ( Au: í í ngượng hoài hà, yêu ghê😍 )

Thiên Tỉ cười cười vì độ đáng yêu của Hoành Thánh nhà ta a~ và hai con người bình phong nãy giờ cũng bức xúc lên tiếng

" Ôi nhìn hai người tình tứ đến độ mà bơ luôn tụi tôi luôn kìa, bây giờ vừa đi vừa bàn luận ăn gì luôn ha " - Khải Đao lên tiếng phá vỡ sự tình tứ của đôi trẻ

" Đúng rồi đó, bây giờ lên đường xuất phát thôi nào " - Vương Nguyên hào hứng lên tiếng ( Au: được bao ăn không hào hứng mới lạ😂 )

Khoá cửa phòng lại chắc chắn, bốn người cùng nhau bước dưới ánh nắng ban chiều, hiện tại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cùng đi đằng trước, rất biết điều và phối hợp ăn ý để Tỉ Hoành đi cùng nhau

" Mọi người muốn ăn gì? Nghĩ ra chưa?!? " - Vương Tuấn Khải lên tiếng

" Tôi dễ tính lắm mọi người ăn gì tôi ăn đó " - Vương Nguyên trả lời

" Hoành muốn ăn gì? " - Thiên Tỉ dùng giọng ôn nhu hỏi

" Ờm thịt nướng được không " - Hoành ngượng ngùng tiếp a~ ( Au: tại ta đang thèm thịt nướng a~😂 )

" Hảo, lâu rồi cũng chưa ăn thịt nướng đi ăn thịt nướng được không mọi người? " - Thiên Tỉ hỏi

" Ok, tới bến luôn " - Vương Nguyên nói

" Thịt nướng nào bà con, thẳng tiến, Let's go!!! " - Khải hét lên

Tỉ Hoành chỉ biết im lặng vì độ điên của hai người đằng trước

Dọc đường, Khải và Nguyên rất hợp nên nói chuyện rôm rả ở phía trước, còn hai con người đằng sau thì vẫn im lặng nhưng trong lòng thấy thực vui vẻ

" Đến quán thịt nướng rồi, tôi nghe đồn thịt nướng ở đây rất ngon nên vô đây ăn nhá mọi người " - Khải quay lại nói

" Ok, vô lẹ đói lắm rồi " - Nguyên thúc giục

" Hoành vô nào " - Thiên Tỉ ôn nhu nói

" Ờ ờm vô vô liền " - Cà lăm nói

An toạ ngày cái bàn kế bên cửa sổ thì vồ tới cái menu mà gọi tới tấp ( Au: vì gọi quá nhiều nên ta mạn phép được bỏ qua, mong mọi người tha thứ vì con Au lười này😭 )

" À nãy giờ nói chuyện nhiều quá mà quên giới thiệu bản thân, tôi tên là Vương Tuấn Khải, cùng phòng với Thiên Tỉ và là bạn từ thời còn cởi chuồng tắm mưa với Lưu Chí Hoành a~ " - Khải nói trước

" Còn tôi tên là Vương Nguyên, bạn nối khố với Thiên Tỉ, cùng phòng với Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen " - Vương Nguyên tiếp lời

" Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, có gì mong mọi người giúp đỡ " - Nở một nụ cười toả nắng lộ ra lún đồng tiền gây sát thương cao của mình mà giới thiệu

Có một con người tên Lưu Chí Hoành nãy giờ đơ ra vì tiêu hoá những gì xảy ra giữa mình và Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy Chí Hoành mất hồn liền đưa tay sang qươ qươ và lay vai người ngồi kế bên mình

" Tới lượt cậu giới thiệu bản thân mình kìa, mau hoàn hồn lại a~ " - Nở nụ cười vì sự ngốc nghếch của người kế bên

" Hả, ờ ờ, tên tôi là Lưu Chí Hoành, rất hân hạnh khi được biết hai người, mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau a~ " - Ngượng ngùng lên tiếng

" Ai yo, Hoành Thánh của tui thật khả ái quá đi, oa cho nhéo cái má coi nà " - Khải Đao vừa dứt lời liền đem bàn tay mà bẹo cái má phấn nộ hồng hồng như con nít của Hoành

" Đúng rồi a~, thật muốn người ta sủng ái đến chết mới được " - Vương Nguyên cũng phụ hoạ mà bẹo luôn bên còn lại

" A, đau quá, đừng bẹo má tui nữa mà, huhu " - Hoành lên tiếng

" Hai người kia, buông tha cho cậu ấy đi " - Thiên Tỉ lên tiếng giải vây cho Chí Hoành

Hai người kia tiếc nuối lắm mà vẫn phải buông tay. Cuối cùng đồ ăn cũng lên bàn mọi người không nhiều lời mà chén muốn dẹp tiệm, ai ở trong quán cũng nhìn bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạt nhiên

Xử lí xong tất cả đồ ăn, bây giờ trên bàn chỉ còn một đống chén dĩa ngổn ngang và còn một đống chén dĩa còn lại nằm ở dưới đất ( Au: ôi cái đệt ăn mà để xuống dưới đất luôn mới ghê, bái phục😂 )

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang thở hổn hển với cái bụng căng tròn

" Sau bữa này thề là chắc lâu lắm mới ăn thịt nướng lại " - Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nghĩ thầm

" Chị ơi, tính tiền giùm em " - Khải gọi phục vụ tính tiền

" Của em tổng cộng hết... nhân dân tệ nha " - Chị phục vụ nói giá tiền

" Để tôi trả cho " - Khải Đao hào phóng

" Không được, để tôi trả cho " - Vương Nguyên giành ( Au: ủa được bao ăn mà cũng bon chen😂 )

" Thôi để tôi trả cho " - Hoành Thánh giành phần trả tiền

" Thôi bây giờ vậy đi, để tôi trả tiền rồi bữa sau đi ăn hai người trả, được không Tuấn Khải, được không mọi người " - Thiên Tỉ lên tiếng

" Ờ Thiên Tỉ nói đúng " - Tuấn Khải đồng tình

" Quyết định vậy đi " - Vương Nguyên cũng đồng tình

" Nhưng mà... " - Chí Hoành định phản đối

" Để tôi và Tuấn Khải trả cho, rồi bữa sau hai người trả được không? Đồng ý nha? " - Thiên Tỉ ôn nhu nói

" Ờ vậy cũng được " - Hoành cũng đồng ý với ý kiến của Thiên Tỉ ( Au: sao Hoành của tui dễ bị Thiên Tỉ dụ quá vại?!?😂 )

Thanh toán xong, bước ra khỏi quán với tâm trạng sảng khoái vì ăn no nê

" Hôm nay có một bữa ăn thật đã!!! " - Khải sảng khoái nói

.

.

.

.

Chuyện vẫn tiếp tục nhưng vào chap sau a~, các nàng ráng chờ nha, moah moah😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro