Chợ đêm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi a~, mà bây giờ mới hơn 7 giờ thôi à, đi về thì chán lắm, ký túc xá 10 giờ mới đóng cửa lận. Hay là đi chơi đi, sẵn tiêu hoá thức ăn luôn! " - Vương Nguyên đưa ra ý kiến

" A, đúng rồi, hôm nay có chợ đêm thì phải nghê đồn cũng gần đây thôi hay tới đó đi " - Hoành gợi ý địa điểm

" Không tồi, tôi cũng có một số đồ cần phải mua, tới đó được không mọi người?!? " - Thiên Tỉ tán thành

" Vậy là ai cũng đồng ý hết rồi, còn đợi gì nữa thẳng tiến tới chợ đêm thôi nào! " - Khải lên tiếng

" Hoành Hoành chỉ đường cho mọi người đi a~ " - Thiên Tỉ nói

" Ờ ừm đi theo tôi " - Hoành tiếp lời

" Sao lại gọi là Hoành Hoành a~, ngại chết mất, oa tỉnh lại đi Hoành ơi, hôm nay mày kì lạ lắm rồi đấy, chỉ là nam thần đang đi cạnh thôi mà không có gì phải ngượng ngùng hết " - Hoành vừa đi vừa trấn an suy nghĩ của bản thân mà mặt cứ hồng hồng. Tất cả đã được thu vào tầm mắt của người đi bên cạnh

" Thật là khả ái a~, sao trên đời lại có người dễ thương như vậy a~ " - Thiên Tỉ nghĩ rồi nở một nụ cười ôn nhu ( Au: trái tim của ta... )

Khung cảnh chợ đêm thật sự làm bốn người chết ngộp, rất nhiều mặt hàng khác nhau, đa dạng. Nhiều quầy bán đồ tấp nập người ra vào, không ngờ là chợ đêm cũng đông đúc như vậy a~ và cũng có rất nhiều học sinh trường bọn họ

" Mọi người đi sát vào kẻo lạc a~ " - Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở

Nhờ câu nói đó mà bất giác Tỉ Hoành xích lại gần nhau hơn trong vô thức. Tới một quầy bán quần áo khá vắng, bọn họ liền tấp vô lựa đồ

" Hoành Thánh áo này rất hợp với mày a~ " - Khải Đao mang cái áo chạy sang nói với Chí Hoành

" Ờ hợp thiệt! " - Mang tới trước gương mà coi Hoành liền suýt sao lại hợp với Hoành như thế

" Hoành Hoành, lại đây! " - Thiên Tỉ gọi Chí Hoành

" Tới ngay " - Không để Thiên Tỉ dợi lâu liền chạy ngay sang

" Cái vòng cổ này đẹp không?!? " - Thiên Tỉ hỏi

" Oa, đẹp thiệt á, sao cậu thấy được hay vậy? " - Đó là chiếc vòng bằng bạc có mặt dây chuyền là hai con thiên Nga đang quấn quýt với nhau và Lưu Chí Hoành nhìn có vẻ rất thích chiếc vòng đó a~

" Thích sao?!? "

" Đương nhiên rồi chiếc vòng đẹp như vậy mà! "

" Tính mua tặng cho một người cậu thấy thế nào?!? "

" Tặng cho bạn gái sao?!? Đúng rồi cậu hoàn hảo như vậy mà sao không có bạn gái cho được, tặng cho bạn gái cậu đi nhất định cô ấy sẽ rất thích chiếc vòng đó " - Giọng Chí Hoành nghe không còn hào hứng như ban đầu nữa, mà mặt vẫn tươi cười nói ( Au: Hoành Nhi đừng hành hạ bản thân như vậy ta đau lắm a~😞 )

" A?!? Tôi đâu có bạn gái đâu, chỉ thấy dây chuyền này hợp với cậu nên hỏi cậu xem có thích để mua tặng cậu thôi mà, sao giọng buồn thế tôi làm cậu không vui sao?!? " Thiên Tỉ lo lắng hỏi

" Uầy sao mình lại vui vẻ thế này, màu tỉnh lại đi tên ngu này " - Hoành nghĩ

" Ôi, đâu có đâu " - Hoành hồi phục trả lời

" Vậy thì tốt đi tính tiền thôi nào " - Thiên Tỉ thấy gương mặt Chí Hoành vui vẻ trở lại, liền cười rồi kéo tay Hoành đi tính tiền

" Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hai người xong chưa?!? " - Thiên Tỉ gọi

" Tới ngay tới ngay " - Hai người lên tiếng

" Cảm ơn các em rất nhiều nha, vì là khách hàng đầu tiên nên anh tặng cho các em cái dây chuyền thiên Nga này đấy, không tính tiền đâu a~ " - Anh bán hàng hào phóng nói

" Cảm ơn anh rất nhiều " - cả bốn người đồng thanh, thanh toán đống quần áo còn lại, tạm biệt rồi đi tiếp

" Oa, anh phải cảm ơn các em mới đúng chớ! " - Anh bán hàng thốt lên khi bốn người bọn họ mới đi xong liền có rất nhiều người vào

" Hoành Hoành quay lưng lại đây! " - Thiên Tỉ lên tiếng

" Chi a~?!? " - Hoành hỏi

" Cứ quay lại đi rồi biết " - Thiên Tỉ thúc dục

Chí Hoành quay lưng lại liền cảm giác có đồ vật dang ngự trị trên cổ mình liền nhìn xuống mà bất ngờ

" Cậu cứ coi như đây là quà lần đầu gặp mặt, không cần phải khách khí, nhất định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo ra có biết chưa?!? " - Thiên Tỉ bá đạo ra lệnh

" Biết rồi, cảm ơn cậu " - Lưu Chí Hoành ngượng ngùng lên tiếng

" Vậy đi tiếp nào! " - Thiên Tỉ ôn nhu cười

" Ê Vương Nguyên này tôi cảm giác chúng ta như hai cái bình phong của bọn họ vậy á! " - Khải đau khổ tâm sự với Vương Nguyên

" Đúng rồi a~, trước giờ đây là lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ như bây giờ, Lưu Chí Hoành này thật có phúc " - Vương Nguyên suýt xoa nói

" Ủa vậy Thiên Tỉ trước kia là người như thế nào?!? " - Vương Tuấn Khải nhìn lên couple ở trên hỏi

" Thú thật với cậu, ngoài tôi ra cậu ấy hầu như không bao giờ nói chuyện với ai, rất lạnh lùng và vô cảm. Có lần tôi hỏi cậu ấy tại sao lại không thể hoà nhập với mọi người hơn, cậu ấy nói mấy người kia chỉ thích vẻ ngoài với tài sản của cậu ấy, nên lúc nào cũng chỉ làm bạn để được thoả mãn lòng dạ độc ác của mấy người đó. Đến khi Lưu Chí Hoành xuất hiện là cậu ấy xoay ngoắt 180°, biết quan tâm, biết nói chuyện với người khác nhiều hơn a~ " - Vương Nguyên ngưỡng mộ nói

" Hoá ra con người Thiên Tỉ lúc trước lại không như bây giờ a~ " - Tuấn Khải ngạc nhiên nói

" Hai người kia, trà sữa nè, mau lại đây! " - Chí Hoành gọi hai con người con tâm sự đang tâm sự với nhau

" Đến ngay "

" Hoành Hoành cậu uống gì?!? " - Thiên Tỉ hỏi

" Trà sữa trân châu đi, còn hai người uống gì?!? "

" Trà sữa trân châu luôn a~ "

" Vậy lấy cho em 4 ly trà sữa trân châu đi chị " - Thiên Tỉ gọi nước

" Ok, đợi chị tí, có ngay " - Chị bán hàng trả lời

Giàng co qua lại, rốt cuộc là Vương Tuấn Khải trả tiền

" 4 lý trà sữa trân châu của tụi em đây, vì tụi em thật đẹp trai mà còn dễ thương nên chị làm thành ly lớn luôn đấy không tính tiền thêm đâu " - Chị bán hàng cười tươi nói

" Cảm ơn chị nhiều lắm, tụi em đi trước, tạm biệt chị "

" Sao bốn con người hoàn hảo lại đi cạnh nhau thế này thật khiến thế gian ghen tị không ít " - Chị bán hàng nhìn theo bốn bóng lưng mà nói

Đi tới gian hàng trò chơi ai nấy đều khí thế hừng hực, chơi rất nhiều trò chơi khác nhau, bỗng Lưu Chí Hoành bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền đi theo

" Thích nó sao?!? " - Thiên Tỉ hỏi khi thấy Chí Hoành đứng ngẩn ra ngắm con thiên nga trắng muốt được nằm ngay ngắn trên kệ

" Thích chứ! " - Chí Hoành vô thức trả lời

" Hảo, ông chủ ơi làm sao tôi mới có thể thắng được con thiên nga đó " - Thiên Tỉ hỏi

" Chỉ cần cậu ném hết 5 lon kia chỉ một lần thì cậu sẽ có nó, nhưng mà chỉ được một lần chơi thôi nha, nếu không thành công thì có thể qua giang hàng khác thử a~ " - Ông chủ phổ biến luật chơi

" Vậy cho tôi 5 quả banh " - Thiên Tỉ khởi động

" Hảo, chúc cậu thành công " - 5 quả banh tennis được đặt trước mặt Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ cố lên, Thiên Tỉ cố lên, Thiên Tỉ cố lên " - Hai người kia không biết xuất hiện khi nào mà đứng cổ vũ cùng với Chí Hoành

" Bang Bang Bang " - Ba phát đã trúng được 3 lon

" Oa Thiên Tỉ thật giỏi, thật hảo soái a~ " - Tiếng hò reo của 3 người

" Bang bang " - 2 lon còn lại cũng được xử đẹp dưới tay Thiên Tỉ

" Oa trúng rồi, trúng rồi, thật tài giỏi a~ " - 3 người hú hét làm tập trung rất nhiều sự chú ý của mọi người

" Tặng cậu này! " - Thiên Tỉ đưa thiên nga bông cho Chí Hoành và nở nụ cười thật tươi

" Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!!! " - Chí Hoành cười ngọt ngào với Thiên Tỉ

" Ế có phải Dịch Dương Thiên Tỉ kìa đúng không? "

" Cả nam thần mới nổi Vương Tuấn Khải kìa "

" Tên con trai đi được Thiên Tỉ tặng quà là ai vậy? "

" Không lẽ tui đập chậu cướp bông hay sao trời? "

" Sao lại đi gần với Thiên Tỉ như vậy? "

" Một tên nam nhân tầm thường như vậy lại được Thiên Tỉ để ý là như thế nào? "

Thu hút rất nhiều người nên cũng có lời khen lẫn lời chê dành cho Chí Hoành

" Tôi nghĩ là nên rời khỏi đây a~ " - Tuấn Khải lên tiếng

" Đúng a~, đi nhanh nào " - Vương Nguyên thúc giục

" Đừng bận tâm những lời nói đó a~ " - Thiên Tỉ thì thầm vào tai Chí Hoành khi thấy vẻ mặt đâm chiêu khó coi của cậu khi được những lời nói không hay và an ủi cậu khi thoát khỏi đám đông trong chợ đêm

" À ừ tôi không sao " - Chí Hoành tươi tỉnh hơn khi được Thiên Tỉ an ủi

" Hôm nay đi chơi vui ha mọi người! " - Tuấn Khải cắt ngang thời gian tình tứ của đôi trẻ

" Đúng a~, bữa nào rảnh chúng ta tổ chức một buổi đi chơi giống như vậy đi " - Vương Nguyên vui vẻ nói

" Hoành Hoành buồn ngủ sao, đường về tới trường cũng xa, cậu leo lên lưng tôi ngủ một lát tới nơi tôi gọi cậu dậy " - Thiên Tỉ nói khi thấy Chí Hoành ngáp

" Cảm ơn nhưng tôi chịu được mà " - Chí Hoành buồn ngủ từ chối

" Nhìn cậu kìa, buồn ngủ như vậy rồi mà còn cãi bướng, lên lương tôi cõng coi như cậu trả công cho tôi " - Thiên Tỉ ôn nhu bảo

" Cậu nói vậy tôi cũng không khách khí " - Không thể chống lại cơn buồn ngủ liền leo lên lưng của Thiên Tỉ

" Lưng cậu thật thoải mái a~ " - Dứt lời liền nằm ngủ ngon lành trên lưng Thiên Tỉ

" Tiểu bảo bối, ngủ ngon " - Thiên Tỉ khẽ nói

" Khung cảnh này thật đẹp, thật yên bình " - Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có cùng một suy nghĩ

Về tới trường cũng đúng 10 giờ, trễ xíu nữa là ở ngoài luôn rồi, mệt mỏi lên phòng, Thiên Tỉ để Hoành Xuống giường cởi giày với áo khoác cho cậu. " Thiên Tỉ, cảm ơn cậu vì tất cả " -Trước khi Thiên Tỉ ly khai còn nghe Chí Hoành nói mớ, liền nở một nụ cười hôn nhẹ hơn trán Chí Hoành mới yên tâm và rời khỏi

Tối đó có hai con người không ở cùng nhau nhưng hai trái tim vẫn cùng chung một nhịp đập hạnh phúc

.

.

.

.

Chap này thật dài a~, ngọt tới nỗi mà ta cũng phải ghen tị luôn hà, ta thật là giỏi a~😂😂😂








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro