Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy thì đi xe buýt đi, dù sao cũng không gần " - Chí Hoành nói

" Hay là chúng ta mặc áo nhóm đi " - Vương Nguyên đề nghị

" Áo nhóm? Có đặt đâu mà có áo nhóm để mặc? " - Chí Hoành thắc mắc

" Thì mặc cùng màu là ok rồi, mặc màu trắng đi, bốn đứa mặc màu trắng đi cạnh nhau là nổi bật giữa chốn đông người " - Vương Tuấn Khải cười nói

" Mọi người có dự định sẽ mua gì không? " - Thiên Tỉ im lặng nãy giờ cũng quyết định lên tiếng

" Có chứ, mua quần áo, giày, nón, với một số đồ sinh hoạt cá nhân a~ " - Vương Tuấn Khải nói

" Giống tôi a~ " - Vương Nguyên đồng tình

" Vậy thì bây giờ về ngủ sớm đi, mai sẽ đi tập thể dục buổi sáng a~ " - Thiên Tỉ nói

" Hả? Cái gì? " - Vương Nguyên bật dậy nói

" Thể dục " - Thiên Tỉ lập lại

" Oát đờ, thể thể thể dục dục sao?!? " - Lưu Chí Hoành cà lăm nói

" Đúng rồi a~, chạy trong cái sân ở ký túc xá của mình nè " - Vương Tuấn Khải nói

" Ha ha, đùa hoài, đùa không vui đâu á " - Vương Nguyên nói

" Không đùa " - Thiên Tỉ nghiêm túc nói

" Vậy cho tôi xin rút a~, để ngủ nướng một bữa đi mà " - Lưu Chí Hoành năn nỉ

" Hoành Thánh kia, tao thấy mày là người cần tập nhiều nhất đó nha " - Vương Tuấn Khải đê tiện nháy mắt

" Đúng rồi, cho Lưu Chí Hoành tập đi, tập nhiều vào " - Vương Nguyên cũng hùa theo

" Không nói nhiều, mai ai không có mặt thì đừng trách tôi ra tay độc ác, Hoành Hoành cùng Vương Nguyên về ngủ đi, mai tụi tôi qua gọi " - Người Thiên Tỉ toả ra một mùi nguy hiểm làm ba con người còn lại rùng mình

" Vậy tại hạ xin được phép cáo từ " - Lưu Chí Hoành dứt câu liền phóng ra về

" Cái tên kia chờ ta, đi về đây bye, Lưu Chí Hoành đợi bố mày với!!! " - Vương Nguyên cũng phóng theo Chí Hoành

" Má ơi, cậu tỏa ra sát khí quá mạnh làm hai người kia chạy mất dép rồi kìa " - Vương Tuấn Khải cười nói

" Rõ như vậy sao? Thôi cậu ngủ ngon " - Thiên Tỉ nói xong liền leo lên giường

" Cậu ngủ ngon " - Vương Tuấn Khải tắt đèn rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ

Sáng hôm sau:

" Reng reng reng... " - Tiếng chuông báo thức làm gián đoạn giấc ngủ của Vương Nguyên

" Hôm nay là chủ nhật mà nó cũng reng là thế nào?!? " - Vương Nguyên bực mình nói, với tới cái đồng hồ tắt rồi lăn ra ngủ tiếp ( Au: ơ, không phải chúng bay đi tập thể dục à?!?😂 )

" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa vang lên

" Hai người trong kia chắc hẳn là vẫn còn ngủ " - Vương Tuấn Khải lắc đầu nói rồi tiếp tục gõ cửa

" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp tục

" Aisss, vô đi cửa không khoá!!! " - Vương Nguyên nói lớn tiếng

" Cạch! Hai người còn ngủ được sao mau dậy đi tập thể dục " - Vương Tuấn Khải nói

" Tập thể dục?!? Sao lại phải tập a~ " - Vương Nguyên nhắm mắt nói

" Chả phải hôm qua đã bàn tập thể dục vào sáng hôm nay rồi sao?!? Bây giờ lại trở mặt không chịu đi à?!? " - Vương Tuấn Khải bực mình nói

" À nhớ ra rồi, chuẩn bị liền đây " - Vương Nguyên leo xuống giường mắt nhắm mắt mở mà lết vào phòng vệ sinh

" Cái tên Lưu Hoành Thánh này, mặt trời lên tới mông rồi mà vẫn còn ngủ, đúng là không thể tin mày được " - Vương Tuấn Khải lầm bầm với con người đang nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì ở trên giường

" Hoành Thánh kia, mau dậy cho ông mày! " - Lưu Chí Hoành không phản ứng

" Lưu... " - Câu nói của Vương Tuấn Khải bị gián đoạn

" Thôi, cậu bình tĩnh lại, ra phòng khách ngồi đi, để tôi kêu Hoành Hoành dậy cho " - Thiên Tỉ nói

" Tôi giao tên lợn người đó cho cậu đấy, tại hạ xin phép cáo lui " - Dứt câu liền phóng ra phòng khách ngồi xem TV

" Hoành Hoành à, cậu dậy đi " - Thiên Tỉ ngồi xuống giường ngắm nhìn thiên hạ của mình say giấc nồng, dùng giọng ôn nhu mà nói

" Cảnh đẹp như vậu thật sự ta không muốn kết thúc tí nào, hay là lấy điện thoại ra chụp " - Dứt lời liền lấy ngay cái điện thoại trong túi mà chụp lấy chụp để

Bức hình là một người con trai, a không đúng, phải là một tiểu thiên thần mới đúng chứ! Hàng mi cong nhưng không quá dày, sống mũi cao vừa phải nhưng không quá gồ ghề, đặc biệt là đôi môi căng mọng hơi chu chu như đang làm nũng

" Hoành Hoành à, nói đi tại sao cậu lại khả ái như vậy?!? " - Thiên Tỉ vuốt ve làm da mịn như em bé mà cảm thán

" Cái này là Hoành Hoành ép tôi chứ tôi cũng không muốn đâu a~ " - Dứt câu liền đem tay cù lét Chí Hoành

" Á há há, dừng lại đi, há há, dừng lại đi, nhột quá, há há " - Lưu Chí Hoành vừa đau khổ vừa sung sướng nói

" Có chịu dậy chưa, hả, dậy chưa?!? " - Thiên Tỉ cười lớn nói

" Á há há, dậy rồi, dậy rồi cậu mau dừng lại đi há há " - Lưu Chí Hoành nói

" Rồi dừng ngay " - Thiên Tỉ vừa dừng thì hai người cũng đồng thời phát hiện ra khoảng cách thực sự rất gần, cơ hồ sắp môi chạm môi luôn rồi ( Au: a, ngại quá đi à >.< )

" Ờm, tôi tôi đi vệ sinh cá cá nhân đây. Cậu cậu ra phòng phòng khách ngồi ngồi đợi đi " - Lưu Chí Hoành mặt đỏ lựng, miệng lắp bắp nói rồi phóng vào phòng vệ sinh chen chúc với Vương Nguyên

" Cái tên Lưu Chí Hoành kia bị làm sao mà mới sáng sớm mặt đã đỏ chét mà còn nói cà lăm, thật khó hiểu a~ " - Vương Nguyên ngồi vào ghế hỏi, Vương Tuấn Khải lắc đầu, chỉ có mình Thiên Tỉ là cười ẩn ý

" Tập trung đông đủ rồi, bây giờ xuống dưới sân ngay khu ký túc xá mà bắt đầu một ngày mới thôi, Let's go " - Vương Tuấn Khải hào hứng nói

" Bây giờ muốn chạy mấy vòng?!? " - Thiên Tỉ hỏi

" Khỏi chạy được không a~, tôi sẽ đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình mà~ " - Vương Nguyên mè nheo nói

" Tôi cũng muốn vậy, tha cho tôi đi mà " - Lưu Chí Hoành chu chu cái môi nhỏ nhắn mà làm nũng với Thiên Tỉ

" Không được, ai hôm nay không hoàn thành đừng nhìn mặt tôi và đừng nghĩ tới việc ăn sáng " - Thề là mém nữa Thiên Tỉ đã sụp đổ mà đồng ý với cái ý kiến của Chí Hoành, nhưng mà Thiên Tỉ đã thức tỉnh ra và vẫn giữ vững lập trường

" Sân ký túc xá cũng khá rộng, nên chạy 5 vòng là vừa đủ " - Vương Tuấn Khải nói

" Hả, 5 vòng tính giết người sao?!? " - Vương Nguyên khóc không ra nước mắt nói

" Ai đó giết tôi đi " - Lưu Chí Hoành hoang mang nói

" Hoành Hoành ngoan chạy hết 5 vòng đi rồi tôi sẽ đãi cậu một bữa sáng hoành tráng được không " - Thiên Tỉ ôn nhu dụ dỗ

" Ờ cũng được, hứa là phải giữ lời, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy đó nha " - Lưu Chí Hoành sung sướng cười tươi nói

" Bây giờ bắt đầu chạy thôi! " - Vương Tuấn Khải hô lớn

Bọn con gái nghe tin nam thần Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chạy dưới sân cũng liền nhanh chóng dậy, son phấn, rồi phóng xuống dưới sân, mấy chốc dưới sân bỗng dưng đông dân hẵn lên, có mấy con còn mong được chú ý cũng chạy theo mấy người họ, buổi sáng hôm nay thật náo nhiệt hơn mọi hôm

Vòng thứ nhất vẫn còn chạy ổn định

Vòng thứ hai, nhịp thở bất ổn

Vòng thứ ba, thở không ra hơi

Vòng thứ tư, đôi chân rụng rời

Vòng thứ năm, chính thức gục ngã

Lưu Chí Hoành nằm trên đám cỏ với đôi chân tê rần không cử động nổi

" Hoành Hoành là giỏi nhất " - Thiên Tỉ ôn nhu vừa nói vừa xoa bóp chân cho Chí Hoành ( Au: chúng bay tình tứ quá rồi đấy!😭

" Đương nhiên rồi, xoa bóp mạnh hơn tí nữa, đúng rồi thật thoải mái a~ " - Lưu Chí Hoành thoải mái gác chân lên đùi Thiên Tỉ được xoa bóp nói

Ở đâu đó ngay cái đám cỏ của bốn người đang ngồi, liền có hai con người mang tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ghen ăn tức ở ( Au: ăn ở sao á!😂 )

" Chân đã đỡ hơn chưa Hoành Hoành?!? " - Thiên Tỉ ôn nhu nói với con người thần trí đang loạn, thoải mái không biết trời chăng mây đất ở đâu nữa

" A, hả, ờ ờ đã tốt hơn hẳn rồi bây giờ đi ăn thôi " - Chí Hoành thức tỉnh nói, dù rất tiếc nuối nhưng vẫn phải lấp đầy cái bụng trống trãi trước đã, bọn họ vừa đi thì nguyên cái sân trường đã trống vắng trở lại

Vào nhà ăn gọi thức ăn mang ra chỗ cũ liền chén sạch sẽ, xong xuôi liền trở về phòng lên đồ rồi bốn người đi về bến xe buýt chờ xe. Hôm nay, ai cũng lựa chọn áo thun kết hợp quần skinny jeans và giày sneakers, set đồ đơn giản nhưng mang lại cảm giác trẻ trung, năng động

" Oa hôm nay xe buýt cũng khá đông nhỉ?!? " - Chí Hoành nói

" Đương nhiên rồi đồ ngốc " - Thiên Tỉ ôn nhu cốc yêu vào cái đầu của Chí Hoành

" Mọi người lên xe thôi nào " - Vương Tuấn Khải thúc dục

Vì trên xe đã hết chỗ ngồi nên họ đành đứng, trên đường đi có tên biến thái thấy cái mông tròn lẳng của Chí Hoành mà tính chạm vào nhưng may là Thiên Tỉ phát hiện kịp thời liền tay tên đó bẻ và cảnh cáo, làm mọi người trên xe ai nấy đều tán thưởng Thiên Tỉ

Được nước đục thả câu, Thiên Tỉ liền lấy lý do sợ Chí Hoành xảy ra trường hợp giống vậy liền đứng gần Chí Hoành. Gần tới nỗi mà cảm nhận rõ hơi thở của Thiên Tỉ sau gáy của Chí Hoành làm Chí Hoành đỏ mặt suốt, khi tới nơi mới thu lại nét mặt khả ái đó a~

" Lúc nãy nhìn Thiên Tỉ thật soái a~ " - Vương Tuấn Khải cảm thán nói

" Đúng rồi a~, nhìn cứ như anh hùng cứu mĩ nhân vậy á " - Vương Nguyên mắt long lanh nói

" Có ai khát nước không?!? " - Lưu Chí Hoành đánh trống lãng

" Vậy chúng ta đi mua nước thôi " - Không trêu Lưu Chí Hoành mà lên đường mưa nước

" Hoành Hoành muốn uống gì?!? " - Thiên Tỉ hỏi khi bốn người đang đứng trước quán nước

" Ice Chocolate đi " - Chí Hoành nói

" Còn hai người?!? " - Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên

" Tôi thì Americano, còn Vương Nguyên là Ice Matcha " - Vương Tuấn Khải nói

" Chị ơi, cho em 1 ly Ice Chocolate và Matcha, 2 ly Americano " - Thiên Tỉ gọi món

" Rồi ok, các em ra bàn ngồi đợi giúp chị nha " - Chị bán hàng nháy mắt với Thiên Tỉ và điều đó làm Chí Hoành khó chịu

" Thưa chị em đi " - Bốn người đồng thanh chào duy chỉ có mình Chí Hoành làm chị ấy rùng mình, miệng thì tươi cười rõ ràng nhưng mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống

" Chỗ này không hề tệ a~, rộng, mát mà có nhiều mặt hàng rất đa dạng, có nhiều sản phẩm từ rẻ cho tới mắc, từ bình dân cho tới cao cấp thật là hiểu ý của người tiêu dùng a~, mà cũng phân chia rõ ràng nữa, tầng siêu thị, tầng đồ ăn, tầng quần áo, tầng giải trí " - Lưu Chí Hoành nhìn bản đồ phân bố khu vực mà cảm thán làm Thiên Tỉ sướng rơn vì cậu là người đưa ra ý tưởng xây cái khu trung tâm thương mại này và cũng là người thiết kế ra nó a~ ( Au: đấy gia thế của Tỉ không phải dạng vừa đâu!😂 )

" Bây giờ chúng ta đi mua đồ trước đi a~ " - Vương Tuấn Khải nói

" Vậy lên tầng 2 thôi " - Vương Nguyên hào hứng nói

" Vô tiệm này đi mọi người " - Lưu Chí Hoành chỉ vào cửa hàng giá tầm trung nói

" Ok ok "

" Hoành Hoành lại đây " - Thiên Tỉ ngoắc ngoắc Chí Hoành

" Gọi có gì không Thiên Tỉ " - Chí Hoành thắc mắc

" Ướm thử cái áo này vào xem có hợp không?!? " - Thiên Tỉ đưa cái áo phông trắng có in hình chú thiên nga nhỏ ở góc áo

" Không tồi chút nào a~ " - Chí Hoành thích thú nói

" Vậy thì được " - Thiên Tỉ nói

Sau khi ghé vào rất nhiều nơi, mua được rất nhiều đồ xách túi lớn túi nhỏ ra quầy mà đặt dịch vụ chuyển hàng về tận nơi, liền xuống siêu thị lựa thêm một đống đồ nữa, quay lại quầy đóng gói tất cả đi chuyển về ký túc xá. Xong xuôi hết cũng đã gần 6 giờ, bốn người liền bắt taxi tới quán ăn lẩu mà ăn thêm một bữa hoành tráng rồi lết về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi leo lên giường đánh một giấc thật đã

.

.

.

.

Só rê tại vì hôm qua ta bận quá nên hôm nay mới up fic cho các nàng được a~😭, các nàng thông cảm, còn tên fic thì ta không biết phải đặt tên cho fic này là gì nữa nên ghi như vậy a~. Mong các nàng ủng hộ fic ta nhiệt tình a~😍😍😍















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro