Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi ngoảnh lại thì ngày thi lên lớp còn hai tháng mới tới nhưng học sinh và thầy cô ai nấy cũng đều bận rộn với bài vở. Đây là thời gian bận rộn nhất trong thời gian học sinh đó a~. Bái bai đi chơi, bái bái thời gian đi chơi mà nghiêm túc ôn thi. Còn có thêm lớp học buổi tối cho học sinh nào muốn ôn lại các kiến thức cần nhớ đồng thời cũng ôn lại căn bản. Thật là vất vả quá đi a~.

Lưu Chí Hoành nào có rảnh rang cũng đang khóc không ra nước mắt mà ôn một đống bài vở và bị thầy cô sai vặt rất nhiều. Nhưng may mà có Thiên Tỉ chỉ ôn lại những kiến thức cần thiết và cơ bản, còn giúp Chí Hoành làm mấy việc linh tinh mà thầy cô giao. Lưu Chí Hoành so với những học sinh khác có phần nhẹ nhàng hơn vài phần

" Lưu Chí Hoành cậu thật sung sướng a~ " - Vương Nguyên nằm dài ra bàn nói

" Sao cậu lại có thể nói như vậy? Tôi so với bao nhiêu học sinh khác có gì khác nhau sao?!? " - Lưu Chí Hoành nói

" Uầy được Thiên Tỉ ôn bài nên không phải lo sẽ bị lôi đến lớp buổi tối nè, thầy cô sai vặt thì luôn có Thiên Tỉ đứng ra làm giùm còn gì, muốn gì Thiên Tỉ đều giúp cậu. Đời này cậu có phúc nhất là được Thiên Tỉ sủng ái a~ " - Vương Nguyên khổ sở nói

" Cậu nói nhỏ thôi a~, mấy bọn con gái trước giờ không ưa gì tôi đâu, nói thẳng ra là ghét, nản thiệt " - Lưu Chí Hoành chỉ vào đám con gái đang bắn tia lửa điện về phía mình mà chậc lưỡi nói

" Đương nhiên rồi, không ghét mới lạ, cậu là người duy nhất và đầu tiên nam thần Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm kia mà, tới tôi là bạn lâu năm của cậu ấy mà còn không bằng bạn quen chưa lâu như cậu. Cậu nhất định phải giữ thật chặt, nắm thật chắc Thiên Tỉ trong tay a~, đừng để vụt mất rồi hối hận không kịp đâu~ " - Vương Nguyên nói

" Hả cái gì, là người đầu tiên và duy nhất mà Thiên Tỉ quan tâm sao? Chẳng lẽ mình đặc biệt tới như vậy?!? " - Lưu Chí Hoành không buồn trả lời câu nói của Vương Nguyên mà chỉ đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân

" Này đi ăn trưa thôi Hoành Thánh " - Bị Vương Tuấn Khải gọi, Lưu Chí Hoành mới giật mình mà nhận ra bây giờ đã xong buổi học rồi

" Ôi dạo này ôn thi mệt chết đi được " - Vương Tuấn Khải than thở

" Đúng rồi làm bài muốn rụng tay , đọc bài như muốn rớt luôn hai con mắt, còn ôn bài thì não muốn nổ ra~ " - Vương Nguyên nói ( Au: miêu tả giống phim kinh dị vãi😂 )

"Mọi người ăn cơm nhanh đi, lát đi tập thể dục nữa kìa, không khéo trễ giờ là gãy chân luôn với ông thầy thể dục hắc ám đó " - Lưu Chí Hoành rùng mình nói

" Ờ ờ Hoành Thánh có lí ăn lẹ thôi " - Vương Tuấn Khải là người kết thúc cuộc trò chuyện

" Mai là chủ nhật rồi, bồi bổ từ từ tới khi thi thôi " - Vương Tuấn Khải nói khi bốn người đang ở phòng khách ăn trái cây của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ

" Cậu và Vương Nguyên nấu đi để tôi và Hoành Hoành đi mua cho, thấy thế nào?!? " - Thiên Tỉ nói

" Quyết định vậy đi, bây giờ đi ngủ, hai người về phòng, ngủ ngon nhá " - Vương Tuấn Khải tắt TV, ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường

" Hoành Hoành ngủ ngon " - Thiên Tỉ ôn nhu nói

" Cậu cũng ngủ ngon, mau về phòng không khéo lại bị la bây giờ " - Lưu Chí Hoành cười nói

Đợi Chí Hoành đóng cửa, Thiên Tỉ mới bước về phòng

Sáng hôm sau:

" Tôi và Hoành Hoành đi đây " - Sau khi nhận được bảng nguyên liệu của Vương Tuấn Khải hai người liền đi đến siêu thị mini gần nhà

" Nấm, trứng, bơ, bí đỏ, tôm, sữa tươi không đường, sữa chua, cánh ức và đùi gà, đậu đỏ,... " - Thiên Tỉ đọc lên danh sách

" Thật nhiều a, thằng Khải Đao tính nuôi thành một trại heo " - Lưu Chí Hoành cười nói

" Cũng đúng nhưng mà Tuấn Khải nghe được chúng ta nhất định sẽ không toàn mạng " - Thiên Tỉ cũng hùa theo

" Bây giờ đi mua thôi nào " - Lưu Chí Hoành nói

Đi khắp cái siêu thị ai cũng khen làm Lưu Chí Hoành vui vẻ mà cười tít mắt, Thiên Tỉ thấy vậy cũng cười ôn nhu với cậu

" Về rồi đây " - Lưu Chí Hoành mở cửa nói to

" A, về rồi đấy à, có mua đủ những gì tôi dặn không " - Vương Tuấn Khải hỏi

" Đương nhiên rồi, đúng không Thiên Tỉ " - Lưu Chí Hoành quay lại cười nói với Thiên Tỉ

" Đúng rồi " - Thiên Tỉ đơ ra trả lời như máy móc với Chí Hoành chỉ vì nụ cười của cậu

" Vương Nguyên vào bếp thôi " - Vương Tuấn Khải gọi

" Rồi tới ngay, tợi tí món ngon sẽ được ra lò " - Vương Nguyên cười nói

" Vào bếp nấu ăn thật không dễ tí nào " - Vương Nguyên mồ hôi nhễ nhại nói

" Vậy mà vẫn bon chen vào bếp " - Vương Tuấn Khải cười nói

" Hoành Thánh, Thiên Tỉ vào đây ăn cơm " - Vương Tuấn Khải hô to

" Tới ngay đây, má ơi hấp dẫn quá, ăn thôi ăn thôi mời cả nhà ăn cơm " - Lưu Chí Hoành bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn

" Mời cả nhà ăn cơm " - Bốn con người chỉ vì đồ ăn mà tranh giành lẫn nhau...

" Hôm nay được ăn một bữa hoành tráng rồi nên phải tập trung ôn thi nghiêm túc đó nha mấy đứa " - Vương Tuấn Khải hét lớn

" Đứa nào mà kết quả không tốt thì đừng đi với đám tụi này, coi như chúng ta không còn là anh em " - Vương Nguyên nói lớn

" Vì tương lai tươi sáng ở phía trước, mọi người cùng nhau cố gắng bước qua kì thi này, thành tích nâng cao, rồi chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc thật là hoành tráng nhá. Mọi người. DÔ!!! " - Bốn người cầm bốn lon nước ngọt cụng

" Tối nay anh em không no không về " - Vương Tuấn Khải hú hét ( Au: thông cảm tụi nó chưa đủ 18 tuổi a~ )

Ăn chơi quậy tưng bừng trong phòng, cả đám mệt quá liền lăn quay ra ngủ không biết trời đất

.

.

.

.

Lại ra chap đền bù đây. Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro