Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là trong thời gian ôn thi, Hoành Nhi có lẽ là sướng nhất trong cái đám học sinh đang miệt mài, cặm cụi vì kì thi càng ngày càng gần. Bọn họ phải ôn và học bài mọi lúc mọi nơi, đến nỗi mà có người không ăn mà ngất giữa giờ học làm hiệu trưởng và phụ huynh cũng rất lo lắng về sức khoẻ của các em đang bị đe doạ dưới một cái tên là " kỳ thi "

Năm nay nghe nói là sẽ ra đề khó hơn những năm cũ nhiều nên học không chú ý đến sức khoẻ cũng là điều đương nhiên. Nên hiệu trưởng đã ra quyết định là tất cả học sinh phải ngủ từ 10h tối đến 6h sáng hôm sau, một ngày phải ăn ba bữa đầy đủ câc chất dinh dưỡng nếu không làm theo mà bị bạn phát hiện được thì bạn tố cáo sẽ được nhận một năm không cần đóng bất cứ tiền gì ở trong trường ( Au: đồng nghĩa với đu học chùa😂 ), còn bạn bị tố cáo sẽ trả tiền học phí cho bạn tố cáo và bị hạ hạnh kiểm

Hiểu trưởng đã quyết tâm như vậy nên học sinh nào cũng thực hiện đúng và họ còn biết ơn cái chính sách này. Quay về Lưu Chí Hoành nào, thời gian này Chí Hoành cứ như một ông vua được Thiên Tỉ sủng ái hết mực. Những việc như nấu đồ ăn, giặt đồ, xoa bóp... đều là một tay Thiên Tỉ giải quyết giúp Chí Hoành để Chí Hoành chuyên tâm ôn tập cho kì thi sắp tới. Lúc đầu Hoành từ chối rất quyết tâm nhưng sự quyết tâm của Thiên Tỉ còn hơn cả Chí Hoành rất nhiều lần nên Chí Hoành cũng đành để Thiên Tỉ giúp mình

Thiên Tỉ chăm cho Chí Hoành đến nỗi mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều than thở tại sao Thiên Tỉ lại không giúp mình được giống nhau vậy. Tên Lưu Chí Hoành thật là quá sung sướng đi mà, làm trái tim hai người bọn họ vỡ vụn hết rồi

Ngày tàn cũng tới, ai nấy vô phòng thi với tâm trạng căng thẳng cực độ. Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi. Phòng thi tràn ngập sát khí, khiến cả những giáo viên gác thì cũng run run mà trấn an học sinh, giấy vừa đặt xuống bàn là lao thẳng vào nhìn đề mà làm. Thật có Thiên Tỉ thật tốt những kiến thức Thiên Tỉ ôn đều nằm ở trong đây không dư không thiếu nhưng chỉ khác về mặt nội dung

Lưu Chí Hoành ung dung giữa một dàn học sinh đang vò đầu bức tai, sau khi làm xong thì còn nửa tiếng liền tranh thủ dò thật kĩ, xem xét còn chỗ nào sai sót liền sửa hoặc bổ sung ngay, nộp bài liền lao ra mà kiếm Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ " - Lưu Chí Hoành gọi lớn làm ai gần đó cũng chú ý vào cậu

" Thiên a~, cậu làm tôi giật hết cả mình " - Thiên Tỉ quay lại vuốt ngực nói

" Cậu thở xong đi rồi nói cũng được mà " - Thiên Tỉ vuốt mái tóc rối bời của Chí Hoành mà chỉnh chúng ngay ngắn rồi ôn nhu nói với Chí Hoành

" Xong rồi, cậu làm bài thi có tốt không?!? " - Lưu Chí Hoành hỏi

" Ay ya, chạy bán sống bán chết tới đây chỉ tới đây hỏi chuyện này thôi sao?!? Cậu thật là khả ái quá đi a~ " - Thiên Tỉ vừa nói vừa lấy tay bẹo yêu vào má Chí Hoành

" Thì thì cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi chỉ muốn đáp lễ lại thôi, không muốn thì tôi đi đây " - Lưu Chí Hoành giận dỗi, chu chu cái môi nhỏ nhắn, làm bộ xoay người bỏ đi

" Khoan đã khoan đã, Hoành Hoành bớt giận đi, là tôi sai, cho tôi xin lỗi. Tôi thì ổn lắm, bài thì cũng không nằm ngoài dự đoán, được chưa?!? " - Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành lại, nói

" Oa, vậy thì tốt rồi, mà sao nãy giờ không thấy Khải Đao với Vương Nguyên đâu nhỉ?!? Lặn mất tâm rồi?!? " - Lưu Chí Hoành nhìn xung quanh nói

" Chắc hai người đó ở dưới sân đấy, đi xuống nào " - Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành đi

" A thấy rồi kia kìa " - Lưu Chí Hoành chỉ vào hai người đang đi xung quanh cái sân nói

" KHẢI ĐAO! VƯƠNG NGUYÊN! TÔI VỚI THIÊN TỈ Ở ĐÂY NÈ!!! " - Lưu Chí Hoành hét lớn vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

" Uầy hai người nãy giờ ở đâu mà khiến tôi với Vương Nguyên kiếm muốn lòi hai con mắt ra luôn " - Vương Tuấn Khải nói

" Thì nói chuyện tí xíu rồi cũng đi tìm hai người luôn nè, khỏi hỏi cũng biết thi được, thôi chúng ta đi về nhà nấu đồ ăn thôi, đói lắm rồi " - Lưu Chí Hoành thúc giục

" Đi về đi về ăn thôi mấy đứa " - Vương Nguyên nói

" Hoành Hoành và Vương Nguyên tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi qua phòng tụi tôi ăn cơm " - Thiên Tỉ dặn dò

" Rồi làm ngay, bái bai " - Vương Nguyên dứt lời là phòng ai về phòng nấy

" Hai người xong chưa?!? Có cần tôi giúp gì không?!? " - Lưu Chí Hoành vừa bước vào phòng của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thì liền chạy ngay vào phòng bếp trong ngóng tình hình

" Sắp xong rồi, Hoành Hoành cùng Vương Nguyên vào bàn đi " - Thiên Tỉ ôn nhu nói

" Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi " - Vương Tuấn Khải hát

" Nào nào mọi người đứng dậy " - Vương Nguyên nói

" Nâng ly, vì sự cố gắng, miệt mài học tập để vượt qua kì thi. Tốn mồ hôi, nước mắt nhưng không có máu, ai ai cũng vất vả rồi. Chúng ta cạn ly, chơi hết đêm, không no không về. DÔ!!! " - Vương Tuấn Khải hô lớn, mọi người cụng ly rồi nốc cạn ly nước

" Mời cả nhà ăn cơm " - Lao vào càn quét tất cả thức ăn trên bàn

" Nghe nói là chúng ta sẽ được nghỉ một tuần để thầy cô chấm bài thi á " - Lưu Chí Hoành nói khi đầu đang nằm trên đùi Thiên Tỉ ( Au: tụi bây lẹ dữ )

" Vậy là thoải mái rồi a~ " - Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nói

" Oáp~, tắt TV đi ngủ. Mấy đứa ngủ ngon " - Vương Tuấn Khải nằm lăn ra sàn nhà nói

Bốn con người nằm lăn lộn dưới cái sàn nhà đánh một giấc ngon lành

.

.

.

.

Sắp kết thúc rồi. Mong mấy nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro