Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đã tới Thiên Tỉ rủ ba người họ đến nhà cậu ấy chơi và mùa hè năm đó là mùa hè tuyệt nhất của bốn người bọn họ. Chơi bời, quậy phá cùng nhau ở cùng một chỗ với người mình yêu quý thì ai mà không muốn. Mùa hè của bọn họ chỉ có thể dùng từ " tuyệt " để miêu tả. Ai nấy đều mong khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi như vậy

Nhưng mà...

Tiệc vui rồi cũng sẽ tàn. Đang vui vẻ hạnh phúc thì bất chợt xảy ra tang thương lúc nào không hay. Hạnh phúc được bao nhiêu thì cứ tận hưởng nhưng đừng quá đắm chìm vào nó rồi quên mất những gì xung quanh

Lần cuối bốn người họ đi cùng nhau là vào công viên. Những ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, còn có nhiều trò chơi đa dạng thu hút rất nhiều người trẻ tuổi đến đây. Đông vui nhất có lẽ là vào buổi tối. Lúc mà được tự do sao giờ làm, cũng là thời điểm thích hợp nhất cho gia đình đi chơi và những cặp đôi hẹn hò

Bốn người chơi thật vui, từ những trò nhẹ nhàng đến những trò chơi cảm giác mạnh. Rồi ngồi xuống nghỉ ngơi với một cây kem mát lạnh trên tay. Ghé vào một tiệm café trang trí đơn giản mang lại cho người khác cảm giác yên bình và kết hợp với một mùi hương gỗ thoang thoảng quanh mũi khiến đầu óc càng thêm sảng khoái

Gọi nước xong xuôi, ngồi bên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trò truyện, cười đùa với nhau, thật là thanh bình. Đôi khi hạnh phúc đến từ những cái đơn giản nhất mà đúng không?!? Chỉ cần gặp mặt ngồi xuống uống nước nói chuyện thì mọi phiền muộn cứ như tan biến hết

Ngày khai giảng sắp tới, cũng là sắp tới lúc bọn họ bước vào lớp 11. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn luôn lo lắng vì từ khi cuộc đi chơi cuối cùng đó kết thúc thì Thiên Tỉ đã biến mất như chưa từng tồn tại. Số điện thoại thì cũng không có, nhờ Vương Nguyên gọi thử thì cũng số máy tạm khoá

Mỗi ngày, từng ngày trôi qua Lưu Chí Hoành đều mong mỏi được nhìn thấy bóng lưng rộng rãi, pha chút ấm áp đó. Muốn được nhìn thấy ánh mắt nâu đen ôn nhu đó, ánh mắt đã làm Chí Hoành rung động. Lưu Chí Hoành cứ trông mãi trông mãi mà quên rằng bóng hình đó đã in sâu trong trái tim Chí Hoành như thế nào. Lưu Chí Hoành ngốc lắm, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng.

Thiên Tỉ à, cậu đi đâu rồi?!? Mau về với tôi đi, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Cậu đi rồi tôi thấy thế giới bỗng dưng giống như lúc tôi chưa gặp cậu, nhàm chán đến vô vị. Cậu là người rất quan trọng và đặc biệt với tôi. Không phải là kiểu tình bạn tôi dành cho Vương Tuấn Khải mà hình như còn tiến xa hơn nữa cơ. Mỗi khi tôi một mình tôi đều nhớ đến cậu, nhớ ánh mắt và cử chỉ ôn nhu của cậu dành cho tôi, tôi nhớ đến phát điên. Tôi nhớ lúc cậu cố gắng giành gấu bông thiên nga cho tôi, tôi nhớ cái xoa đầu của cậu, tôi nhớ cậu chăm sóc tôi khi tôi bị thương ở lần học thể dục đầu tiên, tôi nhớ tất cả, tôi nhớ hết tất cả những gì thuộc về cậu. Cậu đi rồi, dường như vầng sáng trong cuộc đời tôi đã biến mất hết, chỉ sót lại những màn đêm cô đơn tĩnh mịch bủa quanh tôi. Tôi đã quen với sự có mặt của cậu trong cuộc sống này. Đôi khi còn nhầm lẫn giữa Vương Tuấn Khải với cậu nữa chứ. Haha, tôi thật ngốc đúng không. Năm lớp 10 khi có cậu ở cạnh bên tôi thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều, hạnh phúc tới nỗi mà tôi chỉ muốn ở trong khoảng thời gian đó suốt thôi. Chỉ muốn níu kéo một phút giây ngắn ngủi được ở bên cậu. Thật ích kỷ đúng không Thiên Tỉ?!? Tôi bỗng nhận ra rằng tôi yêu cậu mất rồi, là yêu, là yêu đấy chứ không phải là tình bạn mà là tình yêu chân chính xuất phát từ trái tim tôi đấy. Làm ơn, quay về đi, để tôi còn khiến cậu yêu tôi, tôi sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi cậu, khiến cậu chỉ thuộc mình tôi. Tôi yêu cậu. Lưu Chí Hoành này yêu Dịch Dương Thiên Tỉ

Từ lúc Thiên Tỉ biến mất, Lưu Chí Hoành mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên biết hình như là đã đi theo Thiên Tỉ mất rồi. Cậu ít cười hơn trước, đối với đồng học trong lớp chỉ nói qua loa vài ba câu rồi im lặng, đôi khi đi trên đường còn nhầm lẫn người ngoài là Thiên Tỉ, đến khi biết mình nhầm thì lại hàng mi đầy nước mắt. Lưu Chí Hoành trước kia dường như không phải là Lưu Chí Hoành bây giờ

Đôi lúc họ thấy Chí Hoành úp mặt vô gối mà khóc thút thít gọi tên Thiên Tỉ, họ biết, họ đau lắm chứ, thấy bạn mình như vậy ai mà không đau lòng. Nhưng họ phải làm gì đây?!? Mỗi khi hỏi tới đều chỉ nhận lại một nụ cười gượng của cậu, làm ơn hãy khóc hay làm gì khác đi đừng cười gượng như vậy. Họ đều cảm nhận được Chí Hoành đã yêu Thiên Tỉ mất rồi và năm lớp 11 của họ cứ ảm đạm trôi qua. Có một Lưu Chí Hoành ngốc nghếch vẫn chờ đợi một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ trở về

.

.

.

.

Chap này có vẻ buồn nhể?!? Để ta thuật lại cho những nàng nào chưa hiểu lắm. Có nghĩa là những chap trước của ta kể về quá khứ của Hoành Nhi có sự góp mặt của Thiên Tỉ. Ta nói vậy chắc các nàng cũng hiểu được phần nào rồi đúng không?!? Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro