Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay bọn họ cuối cùng cũng đã là học sinh cuối cấp rồi a~. Đàn anh lớn nhất trong trường là đây, già nhất trong trường cũng là đây. Trời hôm nay thật là đẹp, mây trắng bồng bềnh, có nắng nhưng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ thật sảng khoái. Bọn họ đều học chung lớp với nhau nên ai cũng vui mừng, chỉ chờ con người kia về để hợp thành bộ tứ thôi

Cùng nhau ăn sáng trong nhà ăn, trò chuyện rôm rả. Lưu Chí Hoành đã nói nhiều hơn trước, cũng cười nhiều hơn trước nhưng đối với người xa lạ vẫn là lãnh đạm không quan tâm.

" Tính tình tinh tình tình tinh tính tình. Thông báo, mọi người tập trung chú ý, mời các em lớp 10, 11, 12 vào hội trường để dự lễ khai giảng. Các em nhanh chóng di chuyển để thầy cô sắp xếp chỗ ngồi. Thông báo đến đây xin hết, cám ơn các em đã lắng nghe " - Giọng thầy hiểu trưởng nói đều đều

" Tới giờ rồi, mua chai nước rồi lết vô đó nào " - Vương Tuấn Khải chán nản nói

" Mua giùm tao chai nước suối nhá Khải Đao " - Lưu Chí Hoành nói

" Còn tôi thì nước ép táo " - Vương Nguyên nói

" Nước ép táo sao?!? Thiên Tỉ cũng rất thích uống nước ép táo " - Lưu Chí Hoành mặt xuống sắc nghĩ ( Au: cái này ta chém đại thôi mong các nàng bỏ qua ạ!!! )

" Hoành Thánh của mày nè, ê, ê sao đơ vậy, tỉnh lại đi " - Vương Tuấn Khải lay lay Chí Hoành

" A, hả, rồi rồi tao tỉnh rồi cảm ơn mày, mày mà lắc nữa chắc tao ói hết buổi sáng ra mất " - Lưu Chí Hoành hoàn hồn lại cười nói

" Ôi vậy sao, nô tài này làm sai, mong hoàng thượng thứ tội lỗi này của nô tài. Nô tài hứa rằng sẽ không có lần sau " - Vương Tuấn Khải giả bộ quỳ xuống diễn kịch

" Thấy ngươi cũng thành tâm hối cãi, trẫm cũng không nhỏ mọn mà trách cứ. Nhưng ta không muốn chuyện này lặp lại, ngươi đứng lên đi " - Lưu Chí Hoành ôn tồn nói

" Cảm tạ, hoàng thượng khai ân, nô tài quyết không có lần sau " - Vương Tuấn Khải đứng lên

" Hai người diễn sâu quá rồi đấy, mau vào hội trường lẹ lên trễ bây giờ " - Vương Nguyên cười thúc giục

" Mời hoàng thượng đi trước " - Vương Tuấn Khải nói

" Đương nhiên rồi ngươi không mời ta cũng sẽ đi trước a~ " - Lưu Chí Hoành dứt lời liền ung dung mà bước đi, Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng nối đuôi

Đến nơi y như Vương Nguyên nói, bọn họ trễ thiệt rồi, bị cô la cho một trận tơi bời rồi chui vào một chỗ trong góc còn trống. Học sinh mới vào thì được ngồi ngay hàng đầu tiên, lớp 11 thì hàng giữa, còn cuối cấp thì hàng cuối cùng. Nghe diễn thuyết ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, Chí Hoành chịu không nổi liền ngủ gục

" Hoành Thánh, Hoành Thánh mau dậy, xong rồi dậy đi " - Vương Tuấn Khải nói

" Oáp dậy ngay " - Lưu Chí Hoành ngáp một cái thật dài liền cùng hai người đi ra ngoài

" Bên ngoài thật sảng khoái a~, bên trong vừa nóng vừa chật chội, nên mồ hôi cứ thi nhau đổ như suối, bây giờ người cứ rít rít khó chịu, mau đi coi phòng lẹ rồi về nhà tôi phải đi tắm thôi " - Lưu Chí Hoành vươn vai nói

Bỗng dưng cậu thấy một người con trai với ánh mắt ôn nhu ám ảnh cậu hàng đêm đang đi ngang qua, Lưu Chí Hoành đờ người ra nhìn theo. Lúc tỉnh lại thì người ta đã đi mất rồi

" Không thể nào, không thể là Thiên Tỉ được " - Lưu Chí Hoành hoang mang lầm bầm

" Lưu Chí Hoành, cậu đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đây xem phòng nào " - Vương Nguyên gọi

" Tới ngay " - Lưu Chí vẫn nhìn về nơi đó mà tiềm kiếm một bóng hình đã biến mất

" A, thật ra là chỉ có Vương Nguyên đổi qua phòng tao, còn mày thì không biết ở chung với ai hết, ở đây không ghi tên " - Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào cái bảng nói

" Ai không quan trọng, biết phòng là tốt rồi, bây giờ lên phòng tắm rửa đây " - Lưu Chí Hoành bước đi nói

" Ế, đợi tao với " - Vương Tuấn Khải nói cùng Vương Nguyên chạy theo Lưu Chí Hoành

" Lát nữa mày tắm xong thì qua phòng tao nhá " - Vương Tuấn Khải nói với con người đang mở cửa phòng

" Biết rồi " - Lưu Chí Hoành đóng cửa

Vào phòng cậu thấy có một hành lý khác với cái của cậu, cậu nghĩ chắc là bạn cùng phòng mới giấu tên nên cũng lấy đồ tắm rửa. Xong xuôi liền sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, nhìn về cái va li ở đó cảm giác thật thân quen dường như đã thấy ở đâu đó. Gạt đi suy nghĩ trong đầu mình và bước qua phòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

" Sao rồi, người cùng phòng giấu tên đó đã xuất hiện chưa?!? " - Vương Tuấn Khải để ly băng hồng trà xuống cho Chí Hoành

" Không thấy người chỉ thấy chiếc va li nằm chỏng chơ giữa sàn nhà mà thôi " - Lưu Chí Hoành uống một ngụm băng hồng trà rồi ung dung nói

" Người đó thật thần bí a~, không ghi tên luôn chứ thật khiến người ta tò mò " - Vương Nguyên nói

Lưu Chí Hoành ăn trưa ở đó xong, chơi tới chiều tối, liền báo đi về phòng chuẩn bị bài vở nhưng thật chất là đi dạo ở ngoài phố. Ngoài đường vẫn tấp nập và bận rộn như vậy, bất chật nhớ về Thiên Tỉ rồi nước mắt lại rơi. Càng lau thì nước mắt lại càng nhiều. Trời tối đen mưa từng giọt từng giọt rơi xuống như khóc cùng và chia sẻ nỗi buồn cùng với Chí Hoành. Cậu vừa đi dưới cơn mưa, vừa khóc. Khóc nhiều nhiều lắm, nhiều tới nỗi mà mắt sưng và đỏ hoe

" Ai vậy?!? " - Cậu bỗng dừng lại khi cảm thấy có ô trên đầu che mưa cho mình

" Hoành Hoành, cậu ngốc lắm sao lại hành hạ bản thân như vậy?!? Cậu làm vậy có biết là tôi đau lắm không?!?

Giọng nói này...

" Là Thiên Tỉ đúng không?!? Thiên Tỉ đúng không?!? " - Lưu Chí Hoành quay lại mở to đôi mắt sưng húp nhìn thật kĩ người che mưa cho cậu

" Ngoài Thiên Tỉ này ra thì còn ai khác sao?!? " - Thiên Tỉ mỉm cười nói

" Đúng là cậu rồi " - Lưu Chí Hoành chắc chắn là Thiên Tỉ thì liền lao vào vòng tay ấm áp mình mong muốn bấy lâu nay. Tham lam hít hà mùi hương mà tận hưởng sự ấm áp đã lâu không còn cảm nhận được

" Cậu ác lắm, sao dám bỏ tôi một mình. Cậu biết tôi nhớ cậu lắm không. Cậu biến mất không một lời nói trước làm tôi cảm thấy mất mát lắm biết không " - Cậu vùng ra khỏi vòng tay Thiên Tỉ hét lớn

" Mọi chuyện từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu biết, còn bây giờ thì chúng ta về ký túc xá thôi, cậu dầm mưa lâu rồi, mau về nhanh kẻo bệnh bây giờ " - Một lần nữa lại chìm vào vòng tay ấm áp đấy mà mềm lòng đồng ý

Bắt taxi về ký túc xá, Thiên Tỉ bế Lưu Chí Hoành lên phòng trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đem đồ Chí Hoành cùng đồ của mình cởi ra, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ vào. Bế Chí Hoành lên giường nằm đắp chăn thật kĩ liền đi lấy nhiệt kế nhưng lại bị một bàn tay giữ lại

" Cậu đừng đi có được không?!? " - Lưu Chí Hoành khó khăn nói

" Nào Hoành Hoành ngoan, cậu nằm ở đây tôi đi lấy nhiệt kế cùng thuốc và nước cho cậu sẽ quay lại ngay " - Thiên Tỉ ngồi bên mép giường vuốt tóc Chí Hoành nói

" Vậy thì nhanh lên " - Lưu Chí Hoành miễn cưỡng đồng ý

" Nào, ngồi dậy uống thuốc đi Hoành Hoành " - Thiên Tỉ quay lại với viên thuốc cảm và vitamin C, ly nước và nhiệt kế

" Ừm 38°, cũng không sốt cao lắm, nghỉ ngơi một đêm là mai sẽ khoẻ lại " - Thiên Tỉ nói

" Hoành Hoành đói không?!? " - Thiên Tỉ ôn nhu hỏi sau khi đặt ly nước trên bàn

" Không đói đâu "

" Ọt ọt ọt " - Tiếng kêu phát ra từ bụng của Chí Hoành đã bán đứng cậu ( Au: này thì nói dối hả bưởi😂 )

" Haha, vậy mà nói không đói để tôi đi nấu cháo thịt bò bằm với một ít gừng cho cậu, ngoan nằm yên ở đây " - Thiên Tỉ cười nói

" Ờm cậu nấu nhanh đi " - Ngượng ngùng úp mặt vô gối lí nhí nói

" Cháo tới rồi đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mau dậy ăn nào " - Thiên Tỉ để cháo lên bàn rồi nâng Chí Hoành ngồi sát vào đầu giường

" A nào " - Thiên Tỉ múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng Chí Hoành

" Ưm, cháo cậu nấu ngon lắm " - Lưu Chí Hoành cười tít mắt

" Vậy thì ăn nhiều vào " - Thiên Tỉ cười, ôn nhu nói

Chẳng bao lâu sau tô cháo dinh dưỡng liền hết sạch không còn một chút. Uống xong ly sữa tươi không đường liền được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Thiên Tỉ mà trò chuyện

" Tại sao cậu lại biến mất?!? " - Lưu Chí Hoành hỏi

" Haizz kể ra thì không thành vấn đề nhưng tôi sợ khi tôi nói ra tình bạn này vĩnh viễn sẽ không thể như bây giờ " - Thiên Tỉ thở dài

" Cậu cứ nói!!! " - Lưu Chí Hoành gằn giọng

.

.

.

.

Lí do sẽ được tiết lộ sau. Mà nhân tiện fic của ta tăng lượt xem lên a~, điều đó khiến ta rất vui và cảm ơn các nàng rất nhiều. Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình nha!!!😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro