Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lúc đi chơi lần cuối vào hôm đó. Vốn dĩ tôi tính hẹn cậu ra nói ra tình cảm của tôi nhưng tôi nghĩ vốn là không cần nói ra vì tôi muốn cậu và tôi mãi mãi như thế mãi. Một đêm dài trằn trọc chỉ nghĩ đến cậu thôi đấy, tôi nằm suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về lần tôi gặp cậu, lần đầu tôi thấy con trai cũng có thể khả ái như vậy, lần đầu tôi chỉ muốn thấy nụ cười ấy nên cố gắng làm người ta vui, lần đầu biết mình đã rung động trước người khác, lần đầu chỉ vì nụ cười của người ta mà nằm lăn qua lăn lại không chịu ngủ, lần đầu quan tâm một người, lần đầu vì người ta mà làm tất cả mọi thứ, lần đầu chủ động ôn thi giúp người ta, chỉ vì một con người mang tên Lưu Chí Hoành mà trải qua rất nhiều lần đầu. Có ai nói nụ cười của cậu rất đẹp không Hoành Hoành?!? Nụ cười của cậu thật sự không thể dùng lời để diễn tả, mỗi khi tôi thấy nụ cười của cậu tôi đều không bao giờ muốn nụ cười đó biến mất, chỉ muốn cất giữ cho riêng mình, chỉ mình có thể mới được ngắm nụ cười đó. Cậu tựa như thiên thần vậy, ở  bên cậu tôi luôn cảm thấy sự yên bình mà tôi không thể tìm thấy ở người khác. Một tiểu thiên sứ tinh khiết không có một chút vấy bẩn của xã hội. Nhiều khi muốn giữ cậu của riêng mình nhưng nghĩ lại thì có tư cách gì chứ, cậu như một cơn gió vậy cứ tự do tự tại, không thể nắm bắt đem lại cho người ta cảm giác thoải mái rồi bỗng dưng rời đi như chưa từng tồn tại. Tôi luôn kiềm chế cảm xúc khi bên cậu, kiềm chế đến nỗi mà bức rức trong lòng. Cảm giác tôi dành cho cậu càng ngày càng mãnh liệt chứ không hề giảm như tôi đã nghĩ. Rồi tôi chọn cách quên đi là sự lựa chọn an toàn, tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người và nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng trong đầu vẫn in đậm hình bóng cậu đó Hoành Hoành, điều đó như con dao bén cứa vào vết thương trong trái tim vốn đang rỉ máu. Đến khi chịu hết nổi tôi liền lập tức trở về, trên taxi đi về trường. Tôi ngó xung quanh liền thấy bóng dáng rất quen thuộc nên liền kêu tài xế dừng lại cầm dù bước theo. Hoá ra là cậu tôi liền hốt hoảng chạy lại và chuyện sau đó cũng đã biết " - Thiên Tỉ vừa xoa đầu Lưu Chí Hoành vừa thuật lại mọi chuyện xảy ra, rồi cậu cảm nhận được con người nhỏ bé trong lòng mình đang run lên bần bật, giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi tí tách

" Hoành Hoành sao cậu lại khóc, cậu bị gì sao?!? Không khoẻ chỗ nào à?!? Mau nói cho tôi biết đi!!! " - Thiên Tỉ lo lắng đem khuôn mặt đầy nước mắt đưa đến trước mặt mình mà hỏi

" Không, không tôi không sao chỉ qua tôi thấy mình không xứng với tình cảm của cậu mà thôi " - Lưu Chí Hoành thút thít nói

" Sao lại không xứng?!? Dù sao tôi cũng chỉ là tương tư thôi. Cho đi mà không được nhận lại thì cũng phải chấp nhận thôi " - Thiên Tỉ thở dài

" Vậy bây giờ tôi đáp lại tình cảm của cậu được không?!? " - Chí Hoành nói lí nhí

" Hả, cái gì, cậu đáp lại sao, có thiệt không?!? " - Thiên Tỉ ngạc nhiên

" Thì tôi có lừa cậu bao giờ đâu " - Chí Hoành đỏ mặt

" Hoành Hoành à, cậu không thích tôi thì nói không thích chứ đừng nói như vậy " - Thiên Tỉ buồn rầu nói

" Chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?!? Tôi Lưu Chí Hoành chính là yêu Dịch Dương Thiên Tỉ này thật lòng. Mặc dù tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chưa lớn bằng tình cảm cậu ấy dành cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ dành hết trái tim của mình cho Thiên Tỉ. Sẽ cố gắng làm cậu ấy cười, cố gắng làm cậu ấy thật thoải mái và vui vẻ. Chừng nào trái tim này còn đập thì nó chỉ nguyện rung động trước một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi hứa sẽ chung thủy với cậu ấy tới khi cậu ấy, sẽ không bỏ cậu ấy một mình. Cùng nhau trải qua vui, buồn của cuộc sống. Lưu Chí Hoành yêu Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhiều!!! " - Lưu Chí Hoành đanh thép nói

" Vậy thì tôi yên tâm rồi, bây giờ thì ngủ mai còn đi học " - Thiên Tỉ tắt đèn rồi từ đằng sau ôm trọn Chí Hoành vào lòng

" Hoành Hoành cậu gầy đi rất nhiều đó " - Thiên Tỉ thở dài nói

" Không phải là tại cậu bỏ tôi đi sao?!? " - Chí Hoành bĩu môi

" Vậy thì từ ngày mai nhất định phải cho cậu lên cân một cách nhẹ nhàng từ tốn " - Thiên Tỉ vạch sẵn kế hoạch trong đầu

" Không muốn lên đâu, thừa cân xấu lắm với lại không tốt cho sức khoẻ nữa "

" Thì có ai bắt cậu thừa cân đâu chỉ qua là nhìn có thịt thôi chứ bây giờ gần như da bọc xương luôn rồi " - Thiên Tỉ chán nản lắc đầu

" Vậy thì được a~ "

" Tròn tròn ôm mới thích "

" Í chê tôi ôm không thích chứ gì " - Chí Hoành giận dỗi

" Ế, làm gì có, Hoành Hoành bảo bối bớt giận nào " - Thiên Tỉ năn nỉ

" Vậy tha cho cậu đó "

" Ngủ ngon " - Thiên Tỉ thì thầm vào tai cậu

" Cậu cũng ngủ ngon " - Lưu Chí Hoành đã thấm mệt, nên rất nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ

.

.

.

Riết rồi cảm giác nó trở thành thanh thủy văn á. Có nàng nào thích ngược không, ta sẽ làm một chap ngược banh nóc luôn, cmt cho ta biết đi. Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro