Vương Tuấn Khải giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaaa, má ơi cái chuyện gì đang xảy ra vậy?!? " - Vương Tuấn Khải hét lớn làm chim chóc bay tứ tung, phá hỏng cả khung cảnh bình yên vào buổi sáng đẹp trời

Chuyện là như thế này, hôm nay là bắt đầu buổi học của lớp 12 nên Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên dậy sớm ơi là sớm, vệ sinh cá nhân chuẩn bị sách vở xong xuôi liền bay qua phòng Lưu Hoành Thánh kiêm lợn người kia dậy. Mở cửa ra, bước vào phòng ngủ liền thấy cảnh tượng hùng vĩ xảy ra trước mắt đó là Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở về và ôm tên Lưu Hoành Thánh kia ngủ ngon lành. Vương Tuấn Khải vì một khắc không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng nên đã phóng thích tất cả bằng cách hét lớn ơi là lớn làm Vương Nguyên đứng kế bên cũng giật mình mà bịt chặt lỗ tai lại

" Ưm... mới sáng sớm mà ngủ cũng không yên " - Lưu Chí Hoành dụi mắt mệt mỏi quay người lại dụi vào lồng ngực của Thiên Tỉ mà ngủ tiếp

" Hai người mau dậy cho ông không là ông vạch lông hai người ngay lập tức " - Vương Tuấn Khải mắt bắn ra tia lửa điện

" Aisss, dậy ngay này, Hoành Hoành dậy vệ sinh cá nhân thôi " - Thiên Tỉ lay lay Chí Hoành rồi nhấc bổng cậu lên, bế vào phòng vệ sinh cá nhân

" Kì nha, cái tên Thiên Tỉ kia về từ lúc nào mà sao không thông báo cho mọi người gì hết " - Vương Nguyên hỏi khi cùng Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khách

" Cái tên kia không biết trong đầu nghĩ cái gì mà đi cũng không báo, về cũng im luôn " - Vương Tuấn Khải bực mình nói

" Uầy uầy, cậu bớt nóng lại cứ từ từ đợi hai người đó ra giải thích a~ " - Vương Nguyên nói

" ... " - Vương Tuấn Khải im lặng không nói

" Hoành Hoành à, cậu đỡ hơn tí nào chưa?!? " - Thiên Tỉ hỏi khi cả hai đang đánh răng

" A, đương nhiên rồi, thoải mái hơn nữa là đằng khác, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng mà ăn sáng thôi a~ " - Lưu Chí Hoành cười tít mắt

" Vậy thì lẹ lên " - Thiên Tỉ ôn nhu nói

" Ra rồi sao?!? " - Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi

" Ờ... ừm... ờ thì... Khải Đao tao làm... gì sai khiến mày bực sao?!? " - Lưu Chí Hoành vò vò góc áo

" Lên lớp!!! " - Vương Tuấn Khải đi truớc bỏ lại ba con nai vàng ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra mà lật đật đuổi theo

Trên đường đi rất nhiều người ngạc nhiên, trầm trồ vì sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Tỉ và lẫn tiếng xấu về Lưu Chí Hoành

" Oa, có phải nam thần Dịch Dương Thiên Tỉ kìa phải không?!? "

" Vắng bóng một năm ruốt cuộc đã trở lại rồi a~ "

" Má ơi, còn đẹp trai và quyến rũ hơn lúc xưa nữa cơ "

" Hảo soái, hảo soái a~ "

" Ta nhất định phải thật đẹp để sánh đôi với anh ấy "

" Tên Lưu Chí Hoành tầm thường kia vẫn đeo bám như ngày nào "

" Sao Thiên Tỉ lại có thể để thằng chả có gì đặc biệt đi theo vậy chứ "

" Ờm... Khải Đao mày gì để tao gọi " - Lưu Chí Hoành hỏi Vương Tuấn Khải khi cả bọn đã tới nhà ăn

" Cô ơi, cho con một cái sandwich nhiều rau và một chai nước suối " - Vương Tuấn Khải dường như không quan tâm đến lời nói của Lưu Chí Hoành mà thản nhiên gọi món

Ai trong bàn cũng phải e dè trước ám khí tỏa ra dày đặc từ người Vương Tuấn Khải, bữa ăn diễn ra y như cả bọn đang diễn kịch câm với nhau

" Reng... reng... reng... " - Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã reo

" Cạch " - Chiếc cửa mở ra là một người đàn ông cao to, lực lưỡng mà quan trọng là không đẹp trai như bọn con gái thường hay tưởng tượng nhưng trên người đàn ông ấy luôn toả ra một mị lực khiến người ta không thể rời mắt

" Cả lớp trật tự nào!!! " - Thầy giáo cất tiếng nói và làm đám con gái khá thất vọng giọng nói của thầy khác với bọn họ tưởng tượng. Tưởng rằng với cái bề ngoài hào nhoáng như vậy chắc rằng giọng nói sẽ rất là trầm và ấm nhưng không ngờ giọng thầy khá là thanh

" E hèm, tôi tên là Dương Vĩnh Kỳ, sẽ là thầy chủ nhiệm mới của các em. Tôi mong rằng các em sẽ hợp tác với tôi và cũng như các giáo viên khác. Rất vui khi được chủ nhiệm lớp các em " - Dứt lời thầy liền cúi đầu 90° trước cả lớp

" Rồi bây giờ các em nhanh chóng di chuyển lên đây để tôi sắp xếp chỗ ngồi " - Thầy Kỳ nói

" Đi chuyển nhanh lên nào mấy đứa " - Thầy thúc giục

" Em này ngồi ở đây, em thì ngồi ở dưới bạn này, em thì bên trái, còn em thì bên phải, em ở giữa nhá, không qua bàn nữa, em xuống cuối lớp ngồi,... " - Thầy sắp xếp chỗ người cho từng bạn. Xong xuôi hết tất cả thì cổ họng khô ran, mồ hôi thi nhau đổ. Hoá ra làm thầy cũng không sung sướng gì cho cam

" Phù, mệt quá các em cho tôi 1 phút "

" Rồi xong ai nấy cũng có chỗ rồi, tuyệt đối không được tự ý đổi chỗ nếu chưa có sự cho phép của giáo viên " - Thầy dặn dò

" Năm ngoái ai làm lớp trưởng?!? "

" Dạ là Lưu Chí Hoành đó thầy bạn ấy làm được hai năm rồi mà không có ai phàn nàn gì hết " - Một bạn nam trong lớp lên tiếng

" Vậy sao?!? Bạn nào tên Lưu Chí Hoành?!? "

" Dạ là em " - Lưu Chí Hoành lập tức đứng dậy

" Vậy việc quản lý lớp khi không có tôi, nhờ em vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra thì nhớ báo thầy hoặc thầy giám thị " - Thầy dặn dò

" Dạ em biết rồi "

" Vậy thì các chức vụ còn lại trong lớp thì cứ như năm ngoái thôi, có ai phàn nàn hay khiếu nại gì không?!? "

" ... " - Cả lớp im lặng

" Nếu không ai phản đối, thì bây giờ các em được phép làm những gì mình muốn nhưng không được ra khỏi chỗ ngồi, ai gây ồn ào, mất trật tự và tự ý ra khỏi chỗ đừng để tôi phát giác được, nếu tôi mà biết thì thẳng tiến vào phòng giám thị đi nhá " - Thầy thản nhiên nói

Ai trong lớp cũng nghe danh thầy giám thị lừng danh khắp cả trường, chỉ cần ổng xuất hiện là biết nơi đó có tang thương. Học sinh mà gặp ổng thì chỉ có gia đình tan rã. Nghe thật đáng sợ đúng không nên ai cũng không dại dột gì mà trêu ổng.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi ở bàn cuối, còn Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi ở trên hai người bọn họ. Tỉ Hoành luôn cảm thấy có một cặp mắt nảy lửa đang chiếu thẳng vào hai người. Sát khí của Vương Tuấn Khải tỏa ra mạnh tới nỗi mà ai cũng thấy không khí trong lớp thật lạnh lẽo, lâu lâu ai cũng rùng mình

" Reng... reng... reng... " - Tiếng chuông ra về như cứu giúp cái bầu không khí khó chịu này

" Lên sân thượng " - Vương Tuấn Khải bỏ lại ba chữ rồi lạnh lùng bước đi trước

.

.

.

.

Ta buồn ngủ lắm a~, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chap cho các nàng xem nè. Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro