Tán thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải Đao à, mày hẹn tụi tao lên đây làm gì vậy?!? " - Lưu Chí Hoành lên tiếng khi cả bốn người đều ở trên sân thượng

" Nói cho ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua " - Vương Tuấn Khải lạnh lùng trả lời

Thiên Tỉ là người đứng ra giải thích giải thích tất cả mọi chuyện

" Hoá ra là như vậy " - Vương Tuấn Khải gật gù nói

" Vậy thì hết giận chưa Khải Đao?!? "

" Ờ thì hết rồi, nhưng mà còn ba mẹ tụi mày thì sao?!? Biết được thì sẽ ăn nói như thế nào đây?!? " - Vương Tuấn Khải lo lắng

" Chuyện này thì lúc đó tính a~, bây giờ còn chưa tìm hiểu nhau ở đó mà ra mắt ba mẹ " - Lưu Chí Hoành ngại ngùng nói

" Ừm như vậy cũng được, này Dịch Dương Thiên Tỉ tôi giao thằng Hoành Thánh này cho cậu đấy. Nhất định không được khiến thằng đó buồn, phải chăm sóc thằng đó thật tốt đó nghe chưa " - Vương Tuấn Khải ngậm đắng nuốt cay, chùi nước mắt như con gái mình sắp về nhà chồng

" Tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng " - Thiên Tỉ đanh thép nói

" Vậy thì an tâm rồi, bây giờ ba người bao tôi ăn đi, đói quá à " - Vương Tuấn Khải than thở

" Về ký túc xá đi, rồi Lưu Chí Hoành ta đây sẽ trổ tài nấu một bữa thật hoành tráng. Muahahaha!!! " - Bỗng dưng có một trận gió lạnh thổi ngang qua, làm ba con người sợ sệt về giọng cười man rợ của Lưu Chí Hoành

" Ờ thì... Hoành Thánh à, mày biết tao với mày chơi từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đúng không?!? Tới bây giờ thì chúng ta đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian không hề nhỏ đúng không nhỉ?!? Hì hì " - Vương Tuấn Khải cười xoà

" Thì sao?!? Có gì nói ra hết đi đừng vòng vo tam quốc, nhức cả đầu "

" Mày từ bỏ ý định trong đầu được không nhỉ?!? Để tao nấu cho nha, tao chưa muốn hệ tiêu hóa táo bị hư hỏng nặng nề đâu a~ " - Vương Tuấn Khải mắt rưng rưng nói

" Sao?!? Í mày là tao nấu ăn tệ đó hả?!? Không ngờ luôn Khải Đao à, mày lại sỉ nhục tao trước bàn dân thiên hạ như thế này, tao quá thất vọng về mày. Hức hức!!! " - Lưu Chí Hoành làm bộ ủy khuất, úp mặt vào lòng ngực vững chắc của Thiên Tỉ mà mếu máo

" Uầy uầy, Vương Tuấn Khải cậu thử để Hoành Hoành nấu thử coi như thế nào, dù sao thì đây cũng là lòng tốt của cậu ấy và tôi và Vương Nguyên cũng chưa biết tài nấu nướng của Hoành Hoành như thế nào mà, cứ xem như đây là một dịp để Hoành Hoành trổ tài đi " - Thiên Tỉ ôm chặt thiên hạ trong lòng mà nói với Vương Tuấn Khải

" Đúng rồi a~, cứ để cậu ấy thử đi " - Vương Nguyên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

" Các người nhất định sẽ hối hận, tôi đi tịnh tâm trước đây, trước giờ cơm tôi sẽ trở lại " - Vương Tuấn Khải mặt mày tái mét, đi như tên say rượu

" Hoành Hoành à, về tắm rửa, thay đồ thôi " - Thiên Tỉ ôn nhu nói

" Oa, vậy là Khải Đao đồng ý rồi, đi về thôi là lá la " - Lưu Chí Hoành tươi tỉnh hẳn lên

" Thiên Tỉ à, xong chưa?!? " - Lưu Chí Hoành hỏi khi đã tắm xong và trên người là một bộ đồ tươm tất

" Sắp rồi, đợi tí " - Thiên Tỉ nói vọng ra

" Ok, nhanh lên a~ " - Lưu Chí Hoành thúc giục

" Xong rồi nè " - Thiên Tỉ bước ra rồi cùng Chí Hoành sang phòng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải

" Mời vào " - Vương Nguyên mở cửa với nụ cười tươi rói

" Oa, chào, mà Khải Đao về chưa vậy??? "

" Về rồi, đang ngồi trên cái ghế kìa " - Vương Nguyên chỉ vào con người đang ngồi thất thần trên ghế

" Vậy thì tốt rồi, tưởng đi không bao giờ trở lại luôn chứ " - Thiên Tỉ nói

" Tập trung đông đủ hết rồi, bây giờ tôi bắt tay vào nấu đây, chờ tí xíu nha " - Lưu Chí Hoành nháy mắt

" Hoành Hoành cần giúp gì không " - Thiên Tỉ hỏi

" Không cần a~, Lưu Chí Hoành này sẽ tự lực kháng sinh " - Dõng dạc đanh thép

" Nhớ cẩn thận, cần giúp gì thì cứ ra đây nói " - Thiên Tỉ bật cười trước sự dễ thương của Chí Hoành

" Mong là sẽ thành công như mong đợi " - Vương Nguyên lắc đầu nói

" Cũng không mong đợi nhiều " - Thiên Tỉ góp ý

" Đùng... Đùng... Xoảng... Xoảng... Leng... Keng... " - Một dàn âm thanh sống động của xoong, chảo, nồi vang lên mạnh mẽ

" Đúng là không nên trông đợi vào khả năng của cậu ấy " - Vương Nguyên thở dài

" Đúng vậy " - Thiên Tỉ đồng tình

" Ế, hình như tôi nghe mùi cơm khét " - Vương Tuấn Khải hít hít

" Cơm khét rồi, cơm khét rồi Chí Hoành ơi!!! " - Vương Nguyên hét lớn

" Nghe rồi a~ "

" Rán cái gì cháy kìa Hoành Hoành!!! " - Thiên Tỉ nói

" Biết rồi a~ "

Một tiếng trôi qua thật dài, tra tấn thính giác và khứu giác xong xuôi thì cả bốn người đang ngồi trước bàn ăn và nhìn ngắm những thức ăn cho rằng là " hấp dẫn và ngon miệng "

" Mời cả nhà ăn cơm " - Lưu Chí Hoành hào hứng còn ba người còn lại thì quá sốc trước tài nấu ăn thần thánh của Chí Hoành

" Cái cục đen thui này là gì vậy?!? " - Vương Nguyên gắp " vật thể lạ " lên hỏi

" Là thịt chiên đó " - Lưu Chí Hoành trả lời

" Ăn vô chắc có nước ung thư mà chết " - Vương Nguyên nghĩ trong đầu

" Ưm... cạnh ngọt quá trời ạ " - Thiên Tỉ nghĩ thầm

" Trứng này bên ngoài khét bên trong thì sống nhăn răng ra, má ơi thiên tài nấu nướng là đây " - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ, ai ai cũng mang trong đầu những suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng một chủ đề là món ăn của Lưu Chí Hoành

" Bữa ăn như thế nào?!? " - Lưu Chí Hoành hào hứng hỏi

" Ngon!!! " - Ba người đồng thanh rồi cười xoà

" Vậy mai mốt tôi nấu tiếp nhá!!! " - Lưu Chí Hoành cười tít mắt nói

" Ngủ ngon nha, mai đi học gặp lại " - Ba người cùng nhau đánh trống lảng

" Ngủ ngon " - Chí Hoành đầy thắc mắc trở về phòng cùng với Thiên Tỉ

.

.

.

.

Ta phải thông báo cho các nàng là bắt đầu từ hôm nay, một tuần ta ra không quá ba chap😞. Ta xin lỗi các nàng nhiều lắm, các nàng đừng vì vậy mà bỏ rơi fic của ta nha😭. Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro