Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chính thức bước vào năm lớp mười hai của bốn bạn trẻ nhà ta rồi đấy. Thật lạ khi mà Lưu Hoành Thánh mê ngủ kia lại dậy sớm bất ngờ, làm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào con người tươi tỉnh như ánh nắng sớm mai kia

" Hoành Thánh, mày nói đi tụi tao dẫu sao cũng là bạn mày mà. Tụi tao làm gì sai thì mày cũng phải trải lòng ra mà nói để tụi tao sửa chữa lỗi lầm chứ. Đâu có nhất thiết là phải doạ tụi tao như vậy, làm ơn xin hãy là Hoành Thánh của ngày hôm qua mà tao biết đ. Huhu! Hoành Thánh ơi, sao mày nỡ lòng nào rời bỏ tụi tao sớm thế hả! Huhu! Tao nhớ hồi xưa mày giành tao miếng nước mà không xin phép cứ uống hết nước của tao, tao chưa trả thù lại mà! Huhu! Làm ơn trả lại Hoảng Thánh của ngày hôm qua cho tao đi! Huhuhuhuhu! " - Vương Tuấn Khải khụy xuống, ôm chân Chí Hoành mà khóc ròng mấy chục dòng sông ( Au: thấy ổng càng ngày càng deep, không ổn rồi, không ổn rồi! =_= )

" Vương Tuấn Khải cậu làm ơn đứng lên đi, dậy sớm thôi mà, có gì phải làm màu như vậy. Thật hết sức tưởng tượng hà! " - Vương Nguyên lấy hết sức lực mà kéo con đĩa đeo bám ngay chân Chí Hoành

" Mày đứng dậy ngay cho bố, bố mày mà trễ giờ ăn sáng là cái khuôn mặt nam thần chuyên đi cướp t(r)uym con gái của mày không còn nguyên vẹn như hiện tại đâu ha! " - Chí Hoành nghiến răng nói

" Ahihi! Dạ em đứng ngay đây ạ, dạ em xin lỗi, dạ mong anh tha thứ cho kẻ tội đồ như em ạ, dạ anh để em bao thức ăn sáng cho ạ. Em chắc là anh không từ chối đâu ạ! Ahihi! " - Vương Tuấn Khải rùng mình đứng lên nịnh nọt

" Ừm, tốt lắm vì sự thành tâm, ăn năn hối cãi của ngươi nên ta quyết định tha thứ. Bây giờ móc tiền túi ra đi bạn hiền! Hì hì! " - Chí Hoành nở nụ cười thiên thần ( Au: thiên thần nỗi gì ác quỷ thì có! B-) )

" Mong cậu hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Thiện tai thiện tai " - Vương Nguyên chia sẻ nỗi đau viêm màng túi của Vương Tuấn Khải

" Ai biểu chơi ngu, há há! " - Thiên Tỉ cười trên nỗi đau của Thiên Tỉ

" Tiền ơi, tao xin lỗi, tất cả là tại tao. Tao không tốt, phải đành để mày rời xa tao. Tao... Tao... Mong mày hạnh phúc tình yêu của tao... " - Vương Tuấn Khải đau khổ nghĩ

" Khải Đao mau tới đây, nghĩ cái gì, tính trốn với bố mày hả?!? Không dễ đâu cưng! " - Chí Hoành xấu xa nói

" Tới ngay " - Đau khổ lê bước tới

" Hoành Thánh à, mày gọi ít thôi, làm ơn tha cho tiền của tao đi mà Hoành Thánh! Huhuhuhuhu! " - Vương Tuấn Khải khóc ròng

" Có làm có chịu. Ai biểu mày nói mày bao tao làm gì, plè plè "

" Ờ đúng rồi mày có thẻ thành viên giảm 30% giá tiền mà, mau mau lấy ra giúp tao đi mà " ( Au: má ơi, ăn tới nỗi mà có mình ẻm có thẻ thành viên thôi đấy )

" Không, mau trả tiền nhanh đi " - Chí Hoành tuyệt tình từ chối

" Đời này kiếp này, tao thề sẽ... TRẢ THÙ!!! " - Tiếng hét của Vương Tuấn Khải làm rúng động chim muôn và các học sinh xung quanh

" Reng... Reng... Reng... " - Tiếng chuông vang lên

" Các em trật tự! " - Thầy hiệu trưởng đột nhiên bước vào làm hoang mang dư luận

" Hiện tại thì giáo viên chủ nhiệm của các em đang trong tình trạng dưỡng thương trong tai nạn nên ngày mai sẽ tới. Nên tôi sẽ thành giáo viên chủ nhiệm của các em trong một ngày, cả lớp có ý kiến?!? "

" Dạ không ạ! "

" Rồi, tốt, nếu ai hiện tại không biết nội quy của trường trừ học sinh mới chuyển vào ra thì có lẽ sẽ phải học lại lớp 10 ha. Tôi sẽ nhắc lại những điều quan trọng trong nội quy dài thòn lòn đó. Thứ nhất: các em có quyền yêu đương không phân biệt độ tuổi và giới tính nhưng với điều kiện các em phải tiến bộ hoặc giữ vững học tập khá giỏi. Thứ hai: đi học bắt buộc phải mặc đồng phục của trường. Thứ ba: không được có những câu và từ ngữ xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của từng cá thể trong trường .Thứ tư: không được phép dùng bạo lực ngay tại trường khi không phải trường hợp khẩn cấp. Thứ năm: không được phép có bất kì hành động kì thị hoặc phân biệt đối xử. Thứ sáu: tuyệt đối không được quan hệ tình dục bất cứ đâu trong trường. Nếu ai vi phạm bất cứ điều nào tôi vừa nêu lên thì... Các em biết đó, sẽ bị đuối học ngay lập tức. Hì hì các em đừng lo miễn là các em không vi phạm thì cứ nhởn nhơ, yêu đời đi. Ngôi trường này không chỉ đơn giản là giúp các em có công ăn việc làm đàng hoàng mà còn dạy cho các em cách sống, cách tồn tại, cách sinh tồn cơ bản và quan trọng vẫn là đạo đức và kỉ luật của các em là hàng đầu. Nên các em nghĩ là ừm ông này ác vãi, nhìn trẻ mà nghiêm vãi mày ạ, đả đảo đả đảo hiểu trưởng... Hoặc đại loại giống vậy thì cũng là chuyện bình thường vì đó là trách nhiệm của tôi nên tôi phải làm đúng nhiệm vụ. Rồi rồi phổ biến chút ít rồi đấy. Mấy ai có câu hỏi nào cần giải đáp không nhỉ?!? Cứ thoải mái đi tôi dễ lắm, ai hỏi nhảm là cút ra ngoài nha! Ahihi! " - Thầy hiệu trưởng cười duyên

" Thầy ơi, năm nay thầy đã bao nhiêu rồi ạ?!? " - Một bạn nữ hỏi

" Đoán xem! " - Thầy nhướn nhướn lông mày

.

.

.

.

Ta đã không thất hứa thật mệt mỏi. Ta đi ngủ đây, mong các nàng ngủ siêu ngon, mơ đẹp thấy ta biết là đẹp rồi😂! Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro