Lớp trưởng thể dục ( tập 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi vừa vang lên, bọn nam sinh như hổ bị giam cầm lâu ngày mà nhào lên không biết trời đất. Duy chỉ có ba người là Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải là khởi hành rất ổn định. Chiến thuật của ba người họ là cứ chạy tà tà, giữ sức trong bốn vòng chạy đầu, lúc sau thì dốc hết sức lực mà liều mạng chạy.

Vương Nguyên bản chất thật ra rất hiền lành nhưng khi vào những trận đấu thì lại trở thành một con người hiếu thắng nên đã vượt trước rất nhiều người mà dẫn đầu

" Các em, đừng có hiếu thắng quá! Sức bền vẫn là quan trọng nhất! " - Thầy hét lên khi thấy có rất nhiều bạn phi như ngựa

" Hoành Hoành có mệt lắm không?!? Đừng cố gắng quá sức mình, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu " - Thiên Tỉ lo lắng khi thấy Chí Hoành mặt xanh xao, thở phì phò ở vòng thứ 3 mà vẫn gắng sức chạy

" Tớ... Hộc... Không sao... Nhất định... Phải hoàn thành xong... Hớ... Năm vòng chạy này... Hộc... " - Chí Hoành khó khăn nói

" Má ơi, nó thở còn không ra hơi mà còn gắng sức nói. Chậc chậc! " - Tuấn Khải chậc lưỡi, lắc đầu khi thấy thằng bạn nối khố của mình khó khăn nói từng chữ

" Cố lên, vòng chạy cuối rồi! " - Mấy bạn nữ gào thét

" KẾT THÚC!!! Người dẫn đầu vòng chạy đầu tiên là Vương Nguyên. Xin chúc mừng! "

Vương Nguyên cảm thấy tim đập nhanh, đầu choáng váng, thở không ra hơi, mệt mỏi mà ngất đi giữa một đám người đang tung hô cậu

" Vương Nguyên, Vương Nguyên. Mau tỉnh dậy " - Lưu Chí Hoành lay người Vương Nguyên

" Các bạn nữ mau đưa bạn ấy vào phòng y tế. Nhanh lên!!! "

Mỗi bạn hai bên người Vương Nguyên, xách cậu ấy lên phòng y tế

" Không sao, mọi người cứ bình tĩnh. Chỉ là ngất thôi, một tí sẽ tỉnh lại ngay " - Thầy trấn an

" Đấy cũng là kinh nghiệm cho các em. Không nên hiếu thắng quá mức mà làm ảnh hưởng tới mình và mọi người xung quanh, bây giờ các em nghỉ một chút rồi chúng ta tiếp tục "

Thầy vừa dứt lời nguyên một đám con gái nhào tới Thiên Tỉ và Tuấn Khải như hổ thấy miếng thịt thơm ngon trước mắt làm mấy bọn con trai nghiến răng nghiến lợi và Lưu Chí Hoành có chút mất mát

" Nước của hai cậu này "

" Thiên Tỉ là số một "

" Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật là ngầu nha "

" Hai người là nhất đấy "

" Thiên Tỉ, tôi giúp cậu một tay. Mau qua với cái tên Hoành Thánh mặt bánh bao bị thiêu kia đi " - Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ khi thấy cái bản mặt đưa đám của thằng bạn trời đánh và Thiên Tỉ đang loay hoay muốn thoát ra khỏi cái đám nháo nhào này

" Đa tạ, đa tạ " - Thiên Tỉ cảm động

Vương Tuấn Khải cố gắng khua mồm mép dồn hết sự chú ý của đám con gái và như mong đợi thì anh Thiên Tỉ của chúng ta đã đến tiếng gọi tình yêu của cuộc đời mình

" Trời ơi... Mệt quá... Hoành Hoành, xinh lỗi để cậu đợi lâu "

" Cậu qua đây làm gì?!? " - Chí Hoành giận rồi

" Đương nhiên là gặp cậu rồi nha, sao vậy, giận rồi sao?!? Đừng giận nữa mà!!! " - Thiên Tỉ năn nỉ

" Có giận đâu!!! " - Chí Hoành bĩu môi

" Thôi mà, tôi không thèm lấy nước của bọn nhoi nhoi đó mà nhất định phải qua đây để cùng Hoành Hoành mua nước đây này. Xin lỗi mà, hết giận đi mà. Chỉ thương một mình Hoành Hoành của tôi mà thôi "

" Đúng là đồ dẻo miệng. Mau đi mua nước " - Chí Hoành đấm nhẹ vào bụng của Thiên Tỉ mà đủng đảnh bỏ đi trước

" Biết rồi, tuân lệnh Hoành Hoành "

Mua hai chai nước ướp lạnh, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt mà tu như từ xa mạc mới về

" A... Đã quá!!! " - Thiên Tỉ soảng khoái như vừa được tái sinh

" Sao lại đổ mồ hôi nhiều quá vậy nè " - Từ đâu ra Chí Hoành moi ra một chiếc khăn tay đáng gờm mà lau mồ hôi cho Thiên Tỉ

" Ôi, có người yêu thật đã " - Thiên Tỉ nằm lên đùi Chí Hoành

" Aisss, chán sống rồi hay sao mà nói vậy " - Chí Hoành dục thẳng cái khăn vào mặt Thiên Tỉ ( Au: ố hố hố, đáng! )

" Ưm... Khăn của Hoành Hoành đúng không. Thật thơm nha " - Thiên Tỉ hít hà mùi hương tươi mát, nhẹ nhàng không nồng nặc

" Mau ngồi dậy, người ta nhìn bây giờ "

" Đúng rồi, phải ngồi dậy ngay "

" Ể, làm gì mà gấp thế?!? "

" Mau đưa chân đây "

" Chi?!? "

" Đã kêu là đưa thì đưa đi "

" Nè "

" Phải xoa bóp, nãy thấy Hoành Hoành rất mệt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành 5 vòng chạy làm tôi rất cảm động nha " - Thiên Tỉ đặt hai chân của Chí Hoành lên chân mình mà nhẹ nhàng xoa bóp

" Không sao mà, không cần phải làm vậy " - Chí Hoành ngượng chín mặt vì hành động của Thiên Tỉ mà nhúc nhích không yên

" Để yên!!! " - Thiên Tỉ gằn giọng

" Biết rồi mà, làm gì căng thế " - Chí Hoành thấy tim mình thật ấm áp

" Ừm, vậy mới ngoan " - Thiên Tỉ ôn nhu

Khung cảnh thật ngọt ngào như cặp đôi mới quen. ( Au: thì mới quen thiệt mà 😂 ). Một người ôn nhu xoa bóp chân còn người còn lại thì ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu thấy cảnh xuân. Xa xa, có một thằng con trai thân cao gần mét 8 đang loay hoay với đám con gái mà muốn thoát cũng không được, trốn cũng không xong

" Vương Tuấn Khải, mày là nhất, mày là số một, mày thật đẹp trai, ga lăng, men lỳ, mày vừa mới giúp người khác đi tìm hạnh phúc. Tao thật hãnh diện về mày. Tao yêu mày nhất đấy " - Nghĩ thầm an ủi bản thân và nguyền rủa Tỉ Hoành đang hạnh phúc

.

.

.

.

Ta quyết định rồi, vẫn sẽ tiếp tục ra chap mới cho các nàng. Thành thật cúi đầu xin lỗi các nàng vì để các nàng chờ lâu, hy vọng tình cảm của các nàng dành cho fic ta vẫn như trước hoặc hơn nữa. Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro