Thông Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rất ghét chuyện này xảy ra nhưng thông báo cho các nàng vẫn là tốt nhất. Dạo này các nàng nghe tin lưỡi bò và Lưu Chí Hoành rồi chứ?!?

Thứ nhất ta sẽ nói về Lưu Chí Hoành. Ta không muốn nói gì nhiều nhưng ta vẫn tôn trọng quyết định của anh ấy. Ta sẽ coi lại hết moment của XiHong mà ngậm ngùi khóc thôi. Cũng không có gì to tát lắm đâu. Lưu Chí Hoành à, tôi chỉ muốn nhắn với anh rằng. Anh là người mà tôi yêu quý nên hãy luôn luôn sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc. Tôi sẽ rất nhớ Thiên Vũ Văn lắm đấy! Trải qua mọi thứ thì không dễ dàng tí nào đúng không?!? Nên hãy sống thật vui vẻ để tôi được an tâm phần nào. Có tôi sẽ là người luôn luôn đứng sau ủng hộ anh Lưu Chí Hoành

Bây giờ ta sẽ nói về vụ lưỡi bò . Khi ta vào Weibo với một hy vọng nhỏ nhoi là TFBoys mà ta ngưỡng mộ sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề này. Nhưng Vương Tuấn Khải là người mà ta ấn tượng nhất bởi cái nụ cười hồn nhiên nhất và cũng là người làm ta buồn nhất. Ta biết là anh ấy yêu nước nhưng không lẽ đành phản đối lại sự thật sao?!? Từ chối hết những tình yêu mà fan Việt cũng như cộng đồng fan quốc tế dành cho anh ấy?!? Ta hâm mộ TFBoys nhưng tổ quốc của ta vẫn mãi là điều quan trọng hơn hết, ta không thể để một phút tổn thương mà bán đứng tổ quốc ta được. Ta sinh ra là người Việt Nam nên có chết cũng phải tổ quốc Việt Nam mà ta yêu quý đến cuối cùng

Ta cũng là người có thể nói là mang dòng máu nửa Việt nửa Hoa nhưng đã là công dân Việt Nam thì phải đứng lên đòi lại công bằng của nước mình một cách đúng đắn. Không hẳn là ta sẽ phải anti Vương Tuấn Khải hay TFBoys nhưng cái ta cần chính là thời gian để suy nghĩ có nên bước tiếp hay không

Haizzz, hiện tại tâm trạng của ta đang rất không ổn định. Ta nhất định sẽ không drop fic chỉ là cho ta một chút thời gian để ta được suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Có thể nói ta là người sống trong quá khứ, nên chỉ biết tìm lại những thứ còn sót lại trong quá khứ mà chắp vá vào trái tim đang rỉ máu của ta. Ta đã chịu nhiều mất mát rồi nên thế này thì thấm thía gì đúng không?!? Ta sẽ chuyên viết fic về XiHong thôi để níu giữ một cái gì đó còn sót lại cho bản thân. Cho ta một ít thời gian... Chỉ một ít thôi... Được không?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro