#1: Tỏ bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành chưa từng có ý định bày tỏ, một lần cũng chưa từng. Cô đã từng nghĩ rằng, mối tình cảm này của mình phải chôn giấu trong trọn vẹn cả kiếp này.

Đấy là cô từng nghĩ vậy.

Ai mà ngờ rằng, vì một cơn chếnh choáng say, cô lại nghĩ một đằng làm một nẻo chứ.

Đêm ấy là đêm giao thừa, cô vốn là khách được mời đến chơi tại dinh phủ của tộc Kamisato. Pháo hoa sáng rực, rượu vào lời ra, gương mặt người thương thì rành rành trước mắt. Có trời mới cản được cô.

Vậy là trong lúc chẳng nghĩ chẳng suy, nhà lữ hành vừa nâng chén rượu trên tay vừa lảo đảo tiến gần đến đối phương. Vất vả nhón chân lên, cô đưa miệng chén rượu mà mình đang uống dở đến môi của người đó, rồi cười hì hì nói:
- Uống rượu của tôi rồi thì phải trở thành người của tôi, he he.

Lúc bấy giờ, người kia thật sự là có chút hoảng hốt. Bởi vì y sao mà ngờ được nhà lữ hành vốn điềm tĩnh chín chắn mà trước giờ y biết lại trở thành thế này chứ. Nhưng tất nhiên, với kinh nghiệm "chạy ngược chạy xuôi" giữa đời bao năm, chút hoảng hốt đó chỉ tồn tại trong giây lát. "Chớp thời cơ" vốn luôn là sở trường của y.

Kamisato Ayato bình tĩnh cúi xuống nhìn gương mặt đang ửng đỏ của người con gái mà y vốn luôn để ý lâu nay, môi cử động hớp được một ít rượu từ chén của cô. Sau đó, y lại gạt tay cô ra, rồi cúi dần xuống, đưa chỗ rượu vừa hớp được đẩy vào miệng trả lại cô.

Xong xuôi, y khoái trá nhìn gương mặt đang đơ ra của cô, khẽ liếm môi rồi nói:
- Uống rượu của nhà tôi thì phải ở lại làm gia chủ phu nhân.

Một màn như vậy, thật khiến cho mấy người xung quanh được dịp trố cả mắt...

Có điều, sau một giấc ngủ say sưa, khi tỉnh dậy, nhà lữ hành chẳng còn nhớ gì nữa. Tất nhiên, gia chủ Kamisato không lấy điều ấy làm phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro