#2: Một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một phương trời nào đó, tình cảm mà bạn dành cho người ấy... vẫn luôn chôn giấu trong lòng. 

***

Cô đã luôn thích một người. Suốt nhiều năm rồi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thời gian trôi qua tựa như đằng đẵng, đến mức cô cũng không còn nhẩm đếm tháng ngày như thuở thiếu thời ngày trước.

Cô chỉ biết rõ một điều rằng, men theo năm tháng, tình cảm ấy chưa từng phai nhạt mà cứ dần dần lớn lên, đến mức, đôi khi khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Hai mươi bảy tuổi, những lời hối thúc kết hôn của người nhà cô đã nghe đến mức lờn cả tai. Mà đôi mắt cô vẫn chỉ có thể hướng về phía người đó, người mà cô biết rằng mình vĩnh viễn chẳng có thể nào sánh bên.

Kamisato Ayato, nếu không phải người ấy thì không thể được. Mà cô cũng biết, cô với người ấy, cũng không thể được.

Thi thoảng, cô nhớ lại thời khắc gặp gỡ đầu tiên. Nhớ đến sự thảm hại của mình vào ngày hôm đó, nhớ đến nụ cười ấm áp của anh. Nhớ đến bàn tay anh đã đưa về phía cô. Nhớ đến chiếc ô anh đã trao cho vào ngày mưa hôm ấy. Kể từ ngày đó, cô luôn cảm thấy, ánh sáng đã bắt đầu đến với cuộc đời mình.

Cô đi theo bước chân anh, đứng nhìn anh từ phía sau, rồi tìm cách tiến đến gần với tấm lưng ấy. Mà mãi chẳng thể đi đến trước mặt anh, để nói được câu "Cảm ơn anh vì đã chiếu rọi cuộc đời em."

Thật ra, lúc còn niên thiếu không phải là cô chưa từng ôm ấp hi vọng. Thế nên, một đứa vốn thích đó đây một mình như cô mà lại tìm cách tiếp cận Ayaka. Nhưng dẫu cho cô ngày càng thân thiết hơn với Ayaka, cô vẫn chẳng thể nào tiến bước thêm nữa về phía anh.

Mỗi lần đứng trên ban công nhà Kamisato, cô len lén đợi và đếm ngược đến lúc anh trở về. Thi thoảng được Ayaka rủ qua chơi, sẽ mang theo một ít bánh tự làm, tủm tỉm nghĩ đến cảnh chúng sẽ được anh nếm qua một tí. Biết anh thích đọc sách, sẽ nhờ vả Ayaka mượn giúp, chỉ để được trải qua cảm giác chạm tay vào những nơi mà ngón tay anh đã từng chạm qua.

Vốn dĩ vẫn luôn là một tình cảm rất hèn mọn.

Cô biết anh không nhớ mình là ai. Lần gặp gỡ đầu tiên chẳng qua chỉ là một lần anh tiện tay, bởi trái tim anh quá nhân hậu. Sau này, anh nhớ đến cô với tư cách là một người bạn của em gái. Đối với cô, vậy đã là một điều không tệ rồi.

Thời gian dần dà trôi qua, điều khát khao duy nhất còn lại là hi vọng anh có thể luôn bình an, hạnh phúc.

Đi cùng năm tháng và những sóng gió ập đến với gia đình Kamisato, nụ cười vô ưu của chàng thiếu niên mà cô từng trông thấy đã không còn nữa. Đổi lại là dáng vẻ vững chãi đã tôi luyện qua thời gian của anh đủ sức để cáng đáng mọi thứ. Mà những ấp ôm thiếu nữ của cô cũng đã hoà vào những tia nắng mùa hạ, thả vào mây trời trên cao.

Chỉ là, không cách nào có thể đổi chiều ánh mắt.
Cô vẫn nhìn về phía anh, như đoá hoa hướng dương hướng về phía ánh mặt trời.
Mãi mãi chỉ hướng về mà thôi. Giữa khoảng cách xa xôi diệu vợi.

Mà chẳng hề trông ngóng một lần ngoảnh lại của người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro