#3: Một ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thường gặp anh lắm, dẫu cho bản thân vẫn thường ghé qua dinh thự của tộc Kamisato. Lúc thì làm khách của Ayaka, lúc thì tới nhờ vả Thoma tí ti, và tất nhiên, hàng tuần cô còn phải ghé để nhận nhiệm vụ của hiệp hội Yashiro (Ừm... kiếm tí ấy mà.). Nói chung thì dẫu có bao nhiêu tháng ngày tới tới lui lui nơi ấy, cũng không dễ gì để thấy được bóng lưng người đó, chứ đừng nói là đụng mặt.

Hồi mới đến Inazuma, cô còn ấp ủ hi vọng được tình cờ gặp gỡ, mơ mộng mấy chuyện lãng mạn giống như trong tiểu thuyết. Còn giờ thì, thôi... dăm ba mấy tay nhà giàu đẹp trai, cô lo kiếm miếng cơm manh áo đã!!!

Hôm đó cũng như những ngày cuối tuần khác, cô vội vã đến hiệp hội Yashiro để xem còn uỷ thác nào cho mình nữa hay không. Trong lúc đang cùng Paimon cặm cụi nghiên cứu đặc tính của quái vật thì bỗng dưng cô nghe được một giọng nói mà cô chẳng ngờ đến.

- Chà, tăng sát thương nguyên tố thuỷ ư...

Cái giọng nghe thanh thanh nhưng lại mang tông trầm, cái ngữ khí nghe chừng quá thản nhiên ấy, còn ai vào đây nữa, chẳng phải chính là người mà dạo trước cô mong được gặp mãi đó sao – gia chủ Kamisato Ayato.

Paimon suýt tí thì hét toáng lên, nhóc ta bay lộn một vòng quanh Hyakubei – người vừa giao uỷ thác cho cô – rồi mới dám mở miệng chào:

- Úi úi, Ayato...

Bấy giờ, trong lòng cô đã nổi sóng lăn tăn, dẫu gương mặt vẫn cố giữ nét điềm nhiên:

- Chào gia chủ, lâu rồi không gặp...

- Cứ gọi là Ayato, nhà lữ hành. – Anh mỉm cười nhắc cô.

Thế rồi sau kha khá những lời thăm hỏi, cuối cùng sự thể lại thành: Paimon – cái đứa đáng lẽ sẽ đi cùng cô – lại vì mê bánh ngọt của Thoma nên ở lại phủ chơi, còn cái người đáng lẽ phải ở trong phủ thì lại đồng hành cùng cô để đi tiêu diệt quái vật.

Bọn lính máy di tích ở Araumi không phải là kẻ địch xa lạ gì với cô, cô đã thực hiện loại uỷ thác này không biết bao nhiêu lần rồi. Với cả có Ayato bên cạnh, kiếm pháp điêu luyện của anh đã giúp cô tiết kiệm khá nhiều công sức. Xem ra, vị gia chủ này quả xứng danh mọi người vẫn ngợi ca, chứ không hề công tử bột như vẻ ngoài của ngài ấy.

Trong lúc đang thầm khen ngợi Ayato trong lòng, trong giây lát nhà lữ hành đã nơi lỏng cảnh giác nên không để ý đến một tên cần cẩu di tích đã rục rịch dần đứng lên ở gần đó. Lúc cô phát hiện được thì con quái vật đã lên đạn chuẩn bị bắn đến chỗ cô đang đứng rồi. Cô cầm thanh kiếm trên tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân để tìm cách chống lại nó, nhưng lúc bấy giờ, đôi bàn tay không cách nào ngưng run rẩy được.

Không phải cô sợ nó, cô không sợ... chỉ là cô không đủ nhanh nhạy để phản ứng kịp, chỉ là cái thân hình đồ sộ đó của con quái vật đó làm cô thấy có chút choáng ngợp... Cô nhìn nhân mắt trên đầu nó đang ngày càng sáng hơn, biết mình không đủ khả năng để tránh kịp, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho những vết thương ít nhiều. Có điều, cuối cùng thì điều mà cô dự đoán đã không đến...

Trong chớp mắt, một thứ ánh sáng xanh loè rọi vào con ngươi của cô và một cánh tay vững vàng đã ôm lấy cô né đi chỗ khác.

- Trường phái Kamisato, suiyuu!

Ngay lập tức, một vùng nước được dựng lên, mang theo những đoá hoa nước nở rực từ trên cao rơi xuống. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, lúc bấy giờ, cô cảm thấy như mình đã bước vào một khu vườn thanh tịnh. Trong khu vườn ấy, những chớp sáng màu xanh loé lên và chốc lát sau, con quái vật dần tan biến như chưa từng tồn tại.

Lần đầu tiên trong cả cuộc đời này, cô đã nghĩ, mình muốn dừng chân lại. Cô chẳng muốn phải đi đâu nữa, nếu cuộc đời dừng lại ở đây, ngay thời khắc này, nếu có thể, cô muốn lưu giữ thời khắc đầy an tâm này, để nó trở thành vĩnh viễn.

Nhưng tất cả những mong ước tức thời ấy lập tức bị đánh tan bởi giọng nói đầy quan tâm của người kia. Đánh tan tất cả những ảo tưởng chốc lát của cô.

Anh không cằn nhằn về sự bất cẩn của cô, mà chỉ dịu dàng hỏi thăm xem cô có sao không. Cô chỉ dám ậm ừ "Không sao cả."

- Ầy, ướt cả rồi, vison thuỷ cũng khá là bất tiện, nhà lữ hành nhỉ. – Ayato vừa sờ tay áo của mình, vừa cười cười với cô.

Nhà lữ hành vốn định phản bác lời nói mang tính chê bôi của anh, thì bỗng dưng cô phát hiện ra thứ khiến cho cả người họ ướt nhẹp không chỉ là do chiêu thức của anh, mà còn do ông trời trêu ngươi. Rõ ràng một thoáng trước đó, bầu trời còn quang đãng, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây, một cơn mưa tầm tã đổ xuống. Như thể, muốn thực hiện lời nguyện ước của cô...

Rằng, hãy kéo dài cuộc gặp gỡ của đôi bên...

***

Thả mình bay về phía biển, cuối cùng họ đã tìm được chỗ trú ở một cái hang nhỏ gần bờ biển. Thực sự mà nói, họ không nhất thiết phải trú, vì đằng nào họ cũng ướt như chuột lột hết rồi. Nhưng đường về phủ Kamisato không gần, nếu đi trong tiết trời mưa thì kể ra cũng oải lắm.

Mặc dù là hang gần bờ biển nhưng cửa hang không cùng hướng gió nên cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều với bộ quần áo ướt trên người, cô không thể không ngưng run lẩy bẩy được. Nhìn sang Ayato đang ngồi bên cạnh, mặc dù phải khen thầm rằng mái tóc dính bẹt vào đầu cũng không làm mất đi vẻ tuấn tú của anh thì cô vẫn không thể không cảm khái rằng, anh vẫn trông khá thảm so với bình thường. Nhưng tình trạng không đến nỗi như cô, chắc là vì anh là người dùng vison thuỷ, cô thầm suy đoán thế.

Trong hai người chẳng ai có khả năng dùng nguyên tố hoả cả, đáng tiếc là vậy nên bọn họ chẳng có gì để sưởi ấm. May thay, tuy khờ nhưng không đến nỗi ngốc, nhà lữ hành cũng nghĩ ra được một cách để cải thiện tình trạng của bọn họ. Đó là dùng nguyên tố phong để hong khô quần áo. Nghĩ là làm, cô xoè bàn tay trái ra để tụ năng lượng, chuẩn bị tích tụ nguyên tố phong lại. Cơn gió cuộn tròn màu xanh ngọc trào lên trên từng ngón tay của cô, sẵn sàng cho nhiệm vụ mà cô sắp giao cho nó. Tuy nhiên, ngọn gió của cô còn chưa kịp tận lực cống hiến cho chủ nhân của nó thì nương theo ánh nhìn của nhà lữ hành sang người bên cạnh, ngọn gió nhỏ đã tắt lịm.

Cô bặm môi, nhìn Ayato một lượt từ trên xuống dưới, rồi cất tiếng:

- Ừm gia chủ, à Ayato, ngài đưa áo khoác cho tôi, tôi hong khô giúp ngài.

Thế là vì sự "lịch thiệp" lạ kì của nhà lữ hành mà khi lần nữa được gọi đến, ngọn gió nhỏ đã bắt đầu nhiệm vụ hong khô của mình trên một chiếc áo của một tên đàn ông nào đó!!!

Cô giúp anh tỉ mỉ hong khô từng phần của chiếc áo khoác, trong lòng thì thầm gào thét muốn sấy luôn cả tóc cho người ta mà không dám mở lời. Để mặc cho người bên cạnh lặng lẽ ngồi nhìn mình, rồi mỉm môi tủm tỉm cười – những nụ cười mà cô chẳng thấy được.

Sau khi trả lại chiếc áo cho Ayato, cô mới bắt đầu tìm cách hong bộ trang phục của mình. Lúc đó, cô mới phát hiện ra, việc này làm cho một chiếc váy đang mặc trên người khó hơn cho một chiếc áo đã cởi ra rất nhiều. Hong xong phần trước của chiếc váy, cô không cách nào có thể đưa tay sang sau lưng để làm việc đó cho đàng hoàng cả. Trong lòng cô thầm hậm hực, biết thế đừng làm, thà ướt luôn cả thể, còn hơn nửa này nửa kia, mất hứng thật sự.

- Hay là cô cởi ra, hong khô hết rồi mặc lại. – Người bên cạnh vốn nãy giờ chỉ im lặng quan sát bỗng dưng lại đề xuất ý kiến.

- Nghe cũng có lí... HẢ!?

Cô thảng thốt giật mình sau khi ngẫm hiểu được lời của anh. Lúc ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy biểu cảm vô cùng nghiêm túc của anh, như thể chuyện đó là chuyện quá là bình thường luôn. Cũng nhờ lúc ngầng đầu lên đó, cô mới phát hiện ra, chiếc áo khoác mình đưa sang, vậy mà nãy giờ anh vẫn chưa mặc vào.

Cô cố nén sự xấu hổ của mình lại, nói:

- Tôi không phải Ayaka, ngài đừng có mà bảo linh tinh. Với cả, sao ngài không mặc áo vào.

Người đàn ông cười thành tiếng, bỗng dưng đứng dậy, tiến gần đến chỗ cô đang ngồi, rồi cũng ngồi xổm xuống như cô:

- Cho cô mượn chiếc áo này mặc đỡ lúc hong váy. Tôi sẽ ra đứng ngoài cửa hang, đừng lo. Với cả, Ayaka không được phép thay quần áo trước bất kì người đàn ông nào, kể cả anh trai của nó.

Nói rồi, anh đặt chiếc áo khoác của mình vào tay cô, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa hang, đứng quay lưng lại. Còn cô, cứ như bị thôi miên, vậy mà bảo sao làm vậy, người kia bảo sao cô đều làm theo hết.

Cuối cùng cũng chật vật hong khô được mặt sau của chiếc váy rồi mặc lại nó đàng hoàng. Lúc ấy, cô mới khẽ gọi Ayato vào. Cứ ngỡ mọi chuyện vậy là xong rồi, vậy mà vẫn chưa...

Anh đến ngồi cạnh cô, cầm chiếc áo khoác cô vừa mới đưa lại trên tay:

- Có biết vì sao tôi không mặc lại áo khoác không?

Cô ngơ ngác nhìn anh.

- Bởi vì nó sẽ ướt trở lại mất. – Anh cười cười.

Phải mất mấy giây, cô mới hiểu lời anh. Anh đang trách cô sao hong áo khoác mà hong quần áo bên trong á hả? Nhưng mà mấy đồ đó sao mà cô...

Và rồi chẳng có chữ "nhưng" nào nữa với Kamisato Ayato. Anh đã cho cô hai lựa chọn: một là anh cởi hoặc là không. Ôi, dù trong lòng muốn thế nào thì cô sao dám chọn xằng chọn bậy. Vậy là khung cảnh tiếp theo diễn ra, người đàn ông đứng thẳng, dang hai cánh tay ra. Còn cô gái nhỏ bé thì xum xoe đi từ đằng trước đến đằng sau, dùng ngọn gió màu xanh trong bàn tay của mình, cố gắng thổi khô những ẩm ướt còn vương lại trên y phục của người đàn ông.

Kamisato Ayato rõ ràng là rất hưởng thụ khung cảnh này, trên gương mặt đầy sự thoả mãn. Mà cô gái đứng mới chỉ tới ngực của anh kia, cứ lụi cụi làm việc của mình, một giây cũng không dám ngẩng đầu lên.

Bất chợt, một tiếng sét đùng đoàng vang lên ngoài kia, làm cho người đang đứng trước mặt anh run rẩy đôi vai. Và bằng một suy luận nào đó, anh nghĩ rằng, lúc này đây anh cần phải làm một việc...

Nhà lữ hành sợ sấm sét, dẫu cho đã đến đất nước do Lôi thần trị vì được một thời gian rồi mà cô vẫn chưa quen được với nó. Tiếng sét ngoài kia khiến bờ vai và cả lòng cô phải run lên. Nhưng rồi cô dần quên đi những hoảng hốt trong lòng ấy, khi một đôi tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tựa bờ má cô vào một lớp vải còn vương hơi ẩm. Mặt trước của chiếc áo anh vẫn chưa khô, vậy mà cô lại thấy nó ấm áp lạ thường.

Bầu trời đang nổi cơn giông, hoà tiếng sấm vào tiếng mưa rơi, ầm ầm ầm ầm. Còn cô, rúc cả người vào lòng của một người ngỡ như đã từng rất xa vời. Để rồi mặc gió mưa ngoài kia, người ấy lại khẽ thầm thì:

- Ngồi ở vị trí gia chủ, tôi ít khi có thời gian thư thả. Những phút giây có em bên cạnh thật kì diệu. Ừm... cảm giác như là đang tắm nắng vậy.

Ngoài trời đang mưa rả rích, đứng bên cạnh một người mang vison thuỷ và nghe một lời rõ vô lí đến vậy, thế mà bản thân cô chẳng thể nào phản bác được. Bởi vì, chính cô cũng cảm thấy như đang có những tia nắng rực rỡ rọi chiếu... xuống trái tim của mình. 

-------------------------------
Câu thoại cuối của Ayato là lấy từ trong game ra khi đột phá nhân vật lần cuối. Thật sự khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất nhiều, lần nào đọc cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro