[Short Fic]: YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Báo: Couple YuanXi k phải KaiYuan, KaiXi- Fic k có nội dung BOYLOVE- Viết k hay thì thông cảm

Chap 1: Cô bé đêm giáng sinh

1 ngày mùa đông lạnh lẽo, những bông tuyết rơi nhẹ khắp những con đường, mọi người hối hả đi về nhà để kịp dự lễ giáng sinh cùng gia đình, tấp nập hối hả.

Riêng 1 cô bé thì ngồi ở góc tường khóc nức nở, cô lạnh lắm, mà cũng buồn lắm, cô không có nhà để về, cô không còn 1 người thân nào trên đời này nữa cả! Bà cô, người thân duy nhất và cũng là người cô yêu quý nhất đã vừa qua đời! Cô chỉ biết khóc khóc nữa và khóc mãi, mọi người đi đường không ai để ý đến cô tất cả đều làm cho cô có cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo.

"bạn có sao không" giọng nói ấm áp từ 1 cậu bé khoảng 9, 10 tuổi, cậu có mái tóc đen láy, đôi mắt đen cương quyết, gương mặt trẻ con mà tuấn tú, đôi môi hơi nhạt đi vì lạnh.

Cô khẽ ngẩng đầu lên

"bạn đừng khóc nữa nha, mình cho bạn viên kẹo này này" cậu chìa viên kẹo được gói vào trong chiếc vỏ nhỏ mày trắng

"cảm...ơn...bạn" cô nói ấp úng, ngoài bà cô ra, chưa ai nói với cô bằng 1 giọng nói ấm áp thế này. Cậu làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô khẽ cầm lấy viên kẹo

"hưm, không có gì đâu. Cậu mau về nhà đi, không ba mẹ cậu lo lắm đấy" cậu nói

câu nói của cậu làm cô lại bật khóc lần nữa.

"a, sao vậy" cậu bé hốt hoảng hỏi

"mình..hix... Mình...không...hix không có nhà để về, bà mình mất rồi, mình cũng không còn ai là người thân nữa cả. Huhuhu" cô bé khóc nức nở nói

"vậy sao? Cậu thật tội nghiệp! Hay đi về cùng mình nha" cậu bé mở lời

"được sao" cô bé nín khóc

cậu gật đầu lia lịa

"còn ba mẹ cậu thì sao" cô

"không sao đâu, ba mẹ mình sẽ rất vui vì mình có thêm bạn" cậu giải thích

"vậy sao" cô bé

"ừm. Thôi đứng dậy nào!" cậu đỡ cô dạy

"cảm ơn bạn! Mình là Wang Yuan, mình 8 tuổi" Wang Yuan nói

"mình Wang Jun Kai, ở Mĩ mình tên Karry, mình 9 tuổi" Karry

"vậy mình gọi bạn là anh hả" cô bé hỏi

"ừm, mình gọi bạn là Yuan Yuan, được không" Karry

"được chứ, anh Karry" cô bé mỉm cười

"Yuan Yuan cừi xin lém đó, mỗi tội mặt hơi lem nhem, về nhà anh tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau đón giáng sinh nha" Karry

"dạ, nhanh đi anh sắp tới giờ rồi" Yuan hứng khởi

Thế rồi Karry nắm tay Yuan và đưa cô về nhà. Đây là mùa đông ấm áp nhất của cô, cô đã từng nghĩ rằng trên đời này chỉ bà mới quan tâm cô, bà mất rồi cô chỉ còn 1 mình trên đời này nhưng giờ đây đã có Karry, cậu thật sự là 1 người rất tối. Giờ cô không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa

"cảm ơn anh Karry" cô khẽ nói và mỉm cười tươi

~End Chap 1~

Thích

Bình luận

Chia sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro