[Short Fic]: YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Báo: Couple YuanXi k phải KaiYuan, KaiXi- Fic k có nội dung BOYLOVE- Viết k hay thì thông cảm

Chap 2: Trở Lại trung quốc

~9 năm sau~

~tại san bay Trùng Khánh, 10h~

-Oa, cuối cùng cũng tới nơi rồi!- 1 cô gái chạy ra bên ngoài cửa sân bay

-Từ từ thôi Yuan Yuan- 1 chàng trai đi ra

-anh Karry nhanh lên- cô gái vẫy tay gọi

Chà đã 9 năm trôi qua, Yuan Yuan ngày xưa giờ đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh xắn ai nhìn cũng thấy yêu, còn Karry cũng đã thành 1 anh chàng điển trai mà mọi người ai cũng mến mộ.

Hom nay, Yuan và Karry cùng nhau trở về Trung Quốc sau gần chục năm đi xa quê. Giờ mọi thứ ở đây đều đã thay đổi cả!

1 chiếc xe ô to màu đen đỗ trước cửa sân bay chờ đón 2 người. 1 người đàn ông mặc bộ vét màu đen đeo 1 chiếc kính râm, đang người cao to bước xuống xe

-mừng cậu chủ, cô chủ về nước!- người đàn ông cất tiếng nói, giọng người đó ồm ông nhưng nghiêm nghị

-cháu cháu chú, Gia Bảo- Karry cúi đầu chào

-cháu chào chú ạ- Yuan cúi đầu chào chú Gia Bảo rồi mở 1 nụ cười làm ngay ngất lòng người.

-dạ, giờ mời cô cậu lên xe về nhà. Bà quản gia đang rất mong cô cậu đấy- chú Gia Bảo nói, mở cửa xe cho Karry và Yuan

Chú Gia bảo bắt đầu mở máy lái ô tô đi về

-anh Karry này, người mà chú gia Bảo nói là ai vậy?- Yuan quay sang Karry hỏi

Karry lúc này đang đeo tai phone ngồi ung dung nghe nhạc nhìn ra ngoài phía cửa sổ ngắm phong cảnh mà hoàn toàn khong để ý đến lời Yuan hỏi.

-anh Karry, Anh Karry- Yuan lắc người Karry

Cậu cũng khong có 1 chút phản ứng gì. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ là do đường xóc nén Yuan mới đụng vào làm lay người cậu

Yuan lúc này đã bắt đầu thấy bực tức, cô quay mặt về phía trước phòng mà lên cau mày khoanh tay giận dỗi

Karry bỏ tai phone ra, quay mặt sang Yuan rồi nói- em nhìn nè Yuan Yuan. Đẹp không nè?- Karry chỉ tay về cánh đồng hoa hướng dương ở phía cậu

Yuan giận dỗi quay ra hướng khác không thèm để ý đến Karry mặc cho cậu nói cái gì

-rốt cuộc em sao vậy? Sao tự nhiên giận anh hả? Nói đi mà!!- Karry nắm lấy tay Yuan vung qua vung lại

-thôi đi nha- Yuan bực mình đẩy tay Karry ra

-thôi mà Yuan Yuan, đừng giận nữa mà! Giận gì thì cũng phải nói cho anh biết mà xin lỗi chứ- Karry năn nỉ

Yuan Yuan vẫn chưa hết giận nên không thèm nói 1 lời nào với Karry

~đến nơi~

Nhà của Karry ở Trung Quốc nằm cạnh ngay 1 bãi cỏ xanh mướt cùng với những bông hoa bồ công anh trắng xoá.  Căn nhà được xây Theo kiến trúc 2 tầng đơn giản hợp với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài  nhưng khong kém phần trang trọng.

Karry với Yuan bước xuống xe

-chào mừng cậu chủ cô chủ về nhà- tiếng nói trầm ấm được cất lên. Trước mặt 2 người là 1 người phụ nữ trung niên khoảng 60 tuổi mái tóc điểm bạc lỗ chỗ.

- ôi bà Phương, cháu nhớ bà quá- Karry chạy đến ôm bà

Bà Phương là quản gia nhà Karry cũng đã được 20 năm rồi. Bà rất là yêu quý mọi người trong nhà và mọi người cũng đều yêu quý bà. Mọi việc trong nhà bà là người rõ nhất. Bà đã chăm sóc Karry từ nhỏ, lúc nào bà cũng coi cậu như con trai của mình vậy nén tình cảm giữa 2 người rất  tốt

Yuan Yuan thì đứng như chờ chồng mà khong biết phải làm gì

-bà Phương, đây là Yuan Yuan nè- Karry kéo tay Yuan Yuan ra "trình diện"

-dạ, cháu chào bà- Yuan cúi đầu lễ phép chào

-cô chủ thật sự rất dễ thương- bà  Phương

-bỏ tay ra- Yuan khẽ nói rồi giựt tay ra khỏi tay Karry

-2 đứa cãi nhau sao- bà Phương để ý hành động của Yuan Yuan rồi hỏi

-là em ấy tự dưng giận cháu- Karry

-khong phải là do cháu hỏi mà anh ấy khong thèm trả lời trước- Yuan Yuan giải thích

-làm gì có- Karry chối

-có, vừa nãy đi xe em hỏi anh rồi còn lay người anh mà anh có thèm phản ứng đâu- Yuan "đưa bằng chứng"

- anh lúc đó đeo tai phone nén có nghe thấy đâu mới lại anh tưởng em vo ý va vào anh thui mà- Karry nói mà cúi mặt xuống

-à ra là vậy! Chỉ là hiểu lầm thoi! Cô chủ bỏ qua đi! 2 cô cậu vào nhà đi, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi đấy- Bà Phương

-a có đồ ăn sao- Yuan nghe thấy đồ ăn là sáng mắt

-dạ- Bà Phương

-vậy đi vào nhà ăn thui ạ- kéo tay bà Phương

-nè tha cho anh không đấy- Karry

-lần này tạm tha cho anh đấy- Yuan quay mặt lại trả lời rồi dfi vào nhà

*em hay thật đấy, cứ nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt len rồi bỏ qua hết mọi chuyện, mà thoi cũng chả sao* Karry nghĩ rồi đi vào nhà

~sáng hôm sau~

(Tua nhanh 1 tí xíu)

Yuan Yuan dậy từ sớm tập thể dục sau đó cùng Bà Phương làm đồ ăn sáng. Tiếp theo là....

-Wang Jun Kai ANG DẬY MAU CHO EM- Yuan hét lớn gọi Karry dậy mà đến mức đứng ở xa cũng nghe thấy

-anh bít rồi- Karry 2 tay bút tai ngồi dậy ể oải

-nhanh len đi- Yuan Yuan

-nhanh làm gì chứ- Karry

-tí cùng em đi đăng kí học- Yuan Yuan hớn hở

-Đang hè mà, học hành gì- Karry gãi đầu

-taekwondo! Mà thoi anh nhanh dậy làm vệ sinh cá nhân rối xuống ăn sáng xong đi cùng em đi- kéo cậu vào nhà vệ sinh

*dở chứng muốn dfi học taekwondo lam j khong biết* cậu vừa đánh răng vừa nghĩ

(Tua nhanh thời gian ăn sáng)

-chúng cháu đi đây tạm biệt bà- Yuan Karry

-đi đường cẩn thận- Bà Phương

Yuan với Karry rời nhà đến lớp đăng kí học taekwondo, hom nay Yuan dở chứng  đòi đi bộ làm Karry phải đi 1 quãng rất xa Yuan thì lại thấy rất vui co vừa đi vừa hái hoa và thổi bông bồ công anh để nó bay đi

Đến 1 con đường, Yuan Yuan vẫn mải mê thổi những cánh bồ công anh

"Bóp" "bóp" 1 chiếc xe mo tô l phóng với tốc độ cao đi đến! Yuan hét lên! "Rầm" 1 tiếng động lớn phát ra

-Yuan Yuan/ Karry hét lên

Yuan khong sao, chỉ là do co sợ quá nên ngã bịch xuống đất. Còn chiếc xe vừa nãy phóng đến vì muốn tránh va phải Yuan mà đã va thăng vào 1 gốc cây bên đường xì khói

-em có sao không- Karry sốt sắng

-em khong sao chỉ hơi sợ thoi- yuan trả lời

Người con trai lái chiếc mô tô đi đến

-tên kia mi đi kiểu gì thế hả- Karry bực tức

-là co ta lao đến mà- Người đó chỉ vào Yuan

-cậu còn đam nói! Ai kêu cậu đi xe mà phóng nhanh thế hả- Karry

-co khong sao chứ- người đó bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra kẹp ở tay, 1 tay đỡ Yuan dậy

-tôi...tôu không sao- cô đờ ra nhìn cậu

Cậu ta có gương mặt Tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi nhợt nhạt, mái tóc đen láy, chiếc mũi cao, nước da trắng. Thật sự cậu quả là rất đẹp trai, Yuan nhìn mà không buồn chớp mắt.

-lần sau đi đứng nhớ nhìn trước nhìn sau đấy- cậu ta bỏ đi nói vọng lại

-chúng ta đi thoi-- Karry kéo cô đi

Còn cô thì vẫn đờ đẫn trước người con trai có vẻ lạnh lùng đấy

~End Chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro