5. Chỉ cần một chữ "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất xa xỉ, cũng đáng sợ, vậy nên để đạt được tình yêu mà ai ai cũng mong muốn, chúng ta cần phải yêu, bất chấp yêu, yêu theo cách mà không ai có thể làm được "

Quảng trường Jamomie đầy xa hoa và tráng lệ.

Nhập nhoạng tối, bóng người thưa thớt dần trên những con đường, ánh sáng trên những ngọn đèn dọc theo xa lộ Dafo không đủ để sưởi ấm những trái tim buốt giá, đầy cô đơn và đang trôi nổi trên khắp các ngóc ngách của công trình vĩ đại này. Họ là những người vô gia cư, nghèo đến nỗi không có lấy nổi một tô mỳ nóng hổi để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào vì đói. Họ là những cô gái bán hoa với gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, song ánh mắt lại không giấu nổi vẻ mệt mỏi vì cả ngày chẳng đi khách lấy được một lần. Họ là những người bán lúa mạch khô, hai tay khệ nệ bê theo những bao tải không quá nặng, nhưng từng câu chửi thề mà họ lê lết thốt ra đủ để hiểu họ phẫn uất với cuộc sống thế nào.

Hoặc chăng, họ là nam, là nữ, là những người trẻ tuổi, tay cầm điếu xì gà lắc lư theo dáng hình của khói thuốc, thở dài một tiếng vì tình yêu.

Họ ở đó, ở đó có một Yoongi!

.

Jamomie là nơi gặp gỡ đầu tiên cho buổi hẹn hò của Yoongi và Taehyung. Hôm ấy Yoongi nôn nóng hơn thường lệ, trái với vẻ mặt lạnh tanh và thái độ bất cần mà anh luôn tỏ ra như mọi hôm. Yoongi đi ra đi vào cả buổi chiều, cũng chẳng buồn nếm thử món bánh táo thơm phức mà Daisy vừa nướng. Anh loay hoay chọn từng bộ quần áo, lúc đầu tỉ mẩn xem xét nên mặc cái gì cho phù hợp, thế rồi vẫn là lục tung hết cả tủ đồ lên. Ngẫm lại thì thấy mặc vest quá trang trọng so với một buổi hẹn hò ngoài trời, mặc đồ lụa thì trông sến súa và không được lịch sự cho lắm, thế nên sau cùng Yoongi vẫn chọn mặc jean rách màu lam nhạt, áo T-shirt trắng vẫn còn vương mùi của nắng, khoác ngoài một tấm flannel kẻ caro. Rồi xịt chút nước hoa nhè nhẹ, đeo đồng hồ, trùm bannie lên đầu và ra khỏi nhà cùng đôi Converse thân thuộc. Yoongi không chắc mình mặc vậy là đúng, nhưng mỗi lần nhớ tới dáng vẻ Taehyung cười híp mắt rồi bật ngón cái vì gu ăn mặc của anh, Yoongi có rạng rỡ thêm một chút.

Hôm ấy, Yoongi mặc rất giống như bình thường, còn Taehyung, lại là đặc biệt khác lạ. Cậu ăn vận tương đối giản dị, sơ mi trắng và quần âu sẫm màu, mái tóc nâu trầm hôm nay cũng để rủ, che đi vầng trán cao rộng xán lán. Mặc như vậy, quả thực rất giống mấy nhân viên công sở vừa tan ca, tuy nhiên với người ưa chuộng quần áo màu sắc như Taehyung, hôm nay nhìn cậu đặc biệt kì lạ.

Kì lạ ở chỗ, bình thường Taehyung trông đã rất đẹp trai, thế nhưng hôm nay còn đặc biệt đẹp trai hơn nữa.

Kì lạ ở chỗ, bình thường trông Taehyung vuốt tóc lanh lợi như một đứa trẻ, hôm nay tóc rủ trông đặc biệt trưởng thành và chín chắn.

Kì lạ ở chỗ, dù không phải lần đầu tiên biết Taehyung đẹp như vậy, thế nhưng trái tim Yoongi vẫn là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dòng máu nóng sôi sục chảy qua từng tế bào.

Yoongi bước đến, mùi nước hoa gỗ thông thơm trầm và nhàn nhạt của hai người như hòa quyện vào cái lành lạnh của không khí. Đưa tay ra, nắm lấy bàn tay thon dài của cậu ấy, Yoongi mỉm cười trân trân nhìn Taehyung:

- Taehyung, em rất đẹp!

.

Chuông điện thoại kêu lên ba tiếng rồi tắt ngấm, màn hình báo một cuộc gọi nhỡ đến từ Daisy. Yoongi nhìn đồng hồ, cũng đã gần 2h sáng. Lại nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, cũng vẫn là jean rách lam nhạt với t-shirt trắng và flannel kẻ caro, cũng vẫn là đôi Converse đi bao năm ấy, dù dưới đế giày đã sờn đến thảm hại, thế nhưng vẫn cố chấp mà mang cho tới tận bây giờ.

Yoongi cười nhạt, nhiều lúc anh cũng phải cảm khái sao mình có thể làm được đến thế. Ăn mặc cho giống ngày hôm ấy, ép mình lang thang ở Jamomie suốt cả một đêm, biến bản thân thành một cái xác vô hồn và trống rỗng.

Anh tự hỏi, anh làm vậy là để quay lại một quá khứ đầy ngọt ngào và hạnh phúc kia sao?

Nhưng anh biết, dẫu anh có trăm ngàn lần biến mình thành Yoongi của ba năm về trước, thì chiếc áo t-shirt trắng mà anh đương mặc không còn vương mùi của nắng nữa.

và anh biết, Taehyung ngày hôm đó của anh, hôm nay cũng không còn là của anh nữa rồi!

.

Yoongi rảo bước trên từng bậc thang của lối dẫn ra đại lộ, anh chợt nhớ về những câu chuyện nhỏ vụn vặt mà Taehyung hay huyên thuyên kể mãi cho anh. Đôi khi chỉ là tâm tình vài câu, nhưng có lẽ để quên đi một vài câu ấy, Yoongi có dùng cả một đời, chắc cũng là không đành lòng mà quên được.

"
- Đố anh biết, thủ đô của Pháp là Paris, thế con sông nào chảy ngang qua Paris thơ mộng?
- Là sông Sense

- Đố anh biết, thủ đô của Anh là London, thế con sông nào chảy ngang qua London kỳ vĩ?
- Là sông Theme
- Cái này mà anh cũng biết ư?
- Cái này ai cũng biết, chỉ có em là ngốc thôi!

- Vậy, đố anh biết, trung tâm của vũ trụ bao la là những vì sao kia, vậy con sông nào cắt ngang qua những vì sao đó?
- Taehyung...
- Hmmm
- Là dải Ngân hà!

Taehyung mỉm cười, so với nụ cười lém lỉnh ban nãy, lần này khóe môi cậu chỉ nhếch một nét nhè nhẹ, đủ thâm trầm và sâu sắc. Cậu quay sang Yoongi ở kế bên, hai người đang ngồi trên bậc tam cấp của cầu thang dẫn ra xa lộ. Taehyung chăm chú nhìn Yoongi, nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh tựa ngàn vì sao của anh. Taehyung cảm thấy đôi mắt của Yoongi đẹp biết mấy, rực rỡ biết mấy:

- Yoongi, nếu em nói rằng em là một vì sao trong vũ trụ bao la kia, thì liệu anh có tình nguyện là con sông Ngân hà đẹp đẽ, vạn năm vạn kiếp ngang qua thế giới của em không?

Lời Taehyung nói nhẹ tựa làn gió, chất trọng trầm khàn ấy lại làm ấm áp cả một khoảng trời lạnh. Yoongi cảm giác như lồng ngực mình nghẹn ứ lại, vành mắt ươn ướt, nhưng trái tim lại như được lấp đầy bởi từng câu từng từ mà người kế bên vừa thốt ra. Hồi lâu sau, Yoongi lại tựa gió mà lẩm bẩm:

- Taehyung!
-...
- Nếu anh nói rằng anh là con sông Ngân hà chảy đời đời kiếp kiếp trên vũ trụ bao la kia, liệu em có tình nguyện làm ngôi sao nhỏ rực rỡ, lại đời đời kiếp kiếp soi sáng cho dòng sông tình yêu của chúng ta chứ?

Gió như đánh vỡ giọng của Yoongi, nhưng lời vừa thốt ra đều là chân thật. Taehyung một bên, Yoongi một bên, họ không làm gì cả, chỉ có hai ánh mắt là chạm nhau, vậy mà cứ ngỡ, sẽ là chạm nhau cả một đời.

- Yoongi, em đồng ý làm ngôi sao nhỏ!

- Taehyung, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro