6. Một phút lãng quên, một đời hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu có thể, tôi muốn bắt trọn hết thảy từng khoảnh khắc ngoài kia và đặt nó vào đôi bàn tay em. Để em biết rằng cuộc sống này đáng giá biết nhường nào, tươi đẹp biết nhường nào, cũng để em biết rằng cuộc sống này còn có tôi, và tôi yêu em nhiều biết nhường nào."

Nostalgia là tiệm cafe có giờ mở cửa sớm nhất trong thành phố, từ sáu rưỡi sáng.

Thường thì giá đất hoặc tiền đặt cọc để thuê một cửa tiệm ngay trung tâm như này là rất đắt đỏ, chưa kể các chủ tiệm cafe phải tranh giành nhau mỗi lần lên sàn bất động sản để kiếm được cho mình một vị trí đẹp, nằm đối diện ngay khu tòa hành chính của thành phố. Nhân viên công sở là lượng khách chủ yếu của các tiệm cafe, và thực sự sống giữa đất nước mà đi đến đâu cũng nồng nàn tỏa ra hương cafe như đất Ý này, quả là không dễ dàng gì.

Vậy nên dù cửa tiệm nhỏ của Taehyung không nằm ở vị trí đắc địa như vậy, nhưng sự chăm chỉ phục vụ từ sáng sớm cộng thêm với việc chủ tiệm là một chàng trai châu Á đã giúp các vị khách sành cafe của thành phố này không tiếc hầu bao mà dốc tiền vào quán của cậu. Bởi lẽ vậy, dù chỉ mở một cửa tiệm nho nhỏ, Taehyung vẫn đủ trang trải cuộc sống và giúp Daisy trả đủ tiền cho lớp học vẽ đắt đỏ.

Daisy nhiều lần từ chối, thật ra cô bé không thiếu tiền. Chỉ riêng số tiền mà người cha bên Hàn của cô bé chuyển vào tài khoản hàng tháng đã đủ dư dả để cả Taehyung và Daisy sống an nhàn. Song Daisy tự nhận thức, có chăng số tiền ấy cũng chỉ để bù đắp cho cái chết của mẹ cô, người cha nhu nhược đó bất quá cũng chỉ có thể cho cô tiền để xoa dịu sự bội bạc và tàn nhẫn mà họ đã gây ra. Daisy nhủ thầm sẽ không bao giờ động đến những đồng tiền đó, nhưng thấy Taehyung phải vất vả dậy từ sớm rang cafe rồi xay cho kịp giờ mở quán, con bé nghĩ mình dùng ít tiền đó cũng chẳng sao. Nhưng Taehyung năm lần bảy lượt không nhận, bảo rằng cậu sẽ nuôi cô, bởi cô cũng như em gái của cậu vậy.

.

Dạo gần đây Taehyung cảm thấy tiết trời ngày một lạnh hơn, gió thổi bắt đầu nhiều ngoài những cánh đồng cỏ nội. Lá phong đã bắt đầu nhuốm sắc đỏ trên khắp các con phố, người mua cafe cũng chuyển qua order cho mình những tách cafe nóng hổi thay vì bỏ thật nhiều đá.

Có lẽ nước Ý đã chuyển mình sang thu rồi.

Taehyung tự nhủ, mùa thu luôn mà mùa mà cậu bận rộn nhất năm. Cúc họa mi cũng chỉ nở vào mùa này, loài hoa xinh đẹp thuộc về những miền đất nóng ẩm chỉ rực rỡ nhất khi vào thu. Khách mua cafe của quán cậu vào mùa này là đông nhất, có những hôm tới 11h đêm cậu mới có thể đóng cửa ra về.

Cậu luôn nghĩ một cuộc sống bận rộn thật ra cũng rất tốt, cậu sẽ quay cuồng ngồi pha cafe và làm bánh hàng ngày, toàn bộ thời gian của cậu sẽ dành vào việc chăm sóc những nhành hoa rực rỡ và bận bịu kiếm tiền nuôi thân. Đêm về cậu sẽ cùng Daisy ăn bữa tối, hai người trò chuyện dăm ba câu, rồi ngủ một giấc và ngày hôm sau lại tươi đẹp. Cậu cho rằng nếu cậu khiến mình bận rộn, cậu sẽ không còn thời gian để nhớ về anh.

Nhưng thật ra cậu rất ngốc, bởi càng vào những lúc bận rộn nhất, cậu lại càng cô đơn và trống trải nhiều hơn. Cậu luôn thất thần ngồi trước chiếc máy xay cafe, khi đó anh sẽ nắm tay cậu để chỉ cậu từng nút chức năng, rồi anh cười ngây ngốc khi thấy cafe cậu xay ra vẫn còn nguyên hạt. Cậu sẽ luôn đứng trân trân trước cửa hàng hoa đối diện chỗ ở, lúc ấy cậu sà vào giữa những bó hoa đẹp nhất của cửa tiệm, miệng nở nụ cười vuông vắn, anh đứng ngoài lặng lẽ lấy máy ảnh chụp lại bộ dạng đó của cậu. Ba năm nay, mỗi khi trong thành phố có bất kì triễn lãm tranh nào đó, dù rảnh rỗi cậu cũng không hề đến, mà thật ra là cậu không dám đến. Bởi cậu sợ nếu quay trở về nơi hai người lần đầu gặp mặt, cậu sẽ không còn cách nào khác để quên anh.

Có những hôm Taehyung sẽ về nhà trong tình trạng thất thần, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đó là bởi mỗi lần ngang qua quảng trường Jamomie to lớn, cậu sẽ không kìm được mà lang thang ở đó vài vòng, rồi còn tự mua cho mình một lon whiskey đóng hộp. Cậu tin rằng rượu sẽ làm tê liệt mọi cảm xúc, sẽ đóng băng toàn bộ ký ức ngọt ngào mà cậu không dám nhớ lại.

Nhưng thực tế luôn trái với những dự định mà con người đặt ra, Taehyung tự nhủ mình không nên đến đó, nhưng rốt cuộc cậu vẫn luôn ngồi ở bậc tam cấp giữa quảng trường. Màn hình lớn phía xa xa chiếu đoạn quảng cáo về quảng bá du lịch của thành phố, và mỗi lần  tháp nghiêng Pisa hiện lên đầy lộng lẫy và xinh đẹp, bàn tay cậu lại bóp chặt cái lon một chút.

Yoongi từng dẫn cậu đi chơi ở Pisa rất nhiều lần, lần nào anh cũng nói thật nhiều câu từ sến rện khiến cậu cười chảy nước mắt. Giờ ngồi trước Pisa đẹp đẽ của cả hai, cậu cũng rớt nước mắt, nhưng là vì nhớ anh:

" Taehyung, em nhìn xem, cả trời đất thiên nhiên đều ngả nghiêng cả rồi, đến cả tháp nghiêng Pisa cũng bị em làm đổ cho méo xệch 5° kìa, tại sao em vẫn không đồng ý với anh hả? "

Taehyung bĩu môi, toan phản bác: " Anh lừa em nhé, từ lúc mà cái tòa tháp này bị nghiêng ý, em còn chưa ra đời cơ, sao đổ tại em hoài vậy? "

" Nhưng Taehyung, anh nghiêng ngả vì em, là thật! "

Đống lon méo mó nằm đầy dưới chân cậu, đêm nay không rõ cậu đã uống bao nhiêu whiskey, chỉ cảm thấy mọi xúc cảm đều tê dại, hình như càng uống mỗi câu nói của anh lại càng hiện về, hình như càng uống, cậu lại càng nhớ anh.

Cậu cho rằng thời thế nhân sinh là vậy, làm ra một ắt sẽ phải gánh mười. Giống như cậu chỉ tạm lãng quên anh trong một phút giây nào đó, thì phần đời còn lại, sẽ là cậu hoài niệm về anh.

...
tiamo

saranghae

anh yêu em
...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro